Tôi không nói cho ông biết trong năm qua tôi đã đọc gần như tất cả các
sách ở tủ sách của ông. Phải chi ông đã chú ý, phải chi ông đã vào phòng tôi
vì lý do khác hơn là những nỗi quan tâm của ông (bây giờ là gì, đã tránh
được nguy cơ ông thú nhận, nhưng ắt hẳn có gì khác), ông đã có thể thấy
sách do Gramsci hoặc Kafka của ông trong những sách trên bàn của tôi. Tôi
khoát tay về phía cuốn Kinh tế vĩ mô của Dornbusch và Ficher, được ghi
trong các sách phải đọc ở năm thứ hai của tôi.
- Ờ, đó là chủ yếu. Dĩ nhiên, ba đã đọc theo thứ tự lộn ngược… Con biết
không, loại sách kia đọc trước. Thơ và loại như thế. Hồi đó ba có ý nghĩ
khác về cái gì là cần thiết. Khi ở tuổi con bây giờ. Lộn ngược và sai, vì ngu
dốt.
Ông giơ hai tay lên, có vẻ như sắp đặt một bàn tay lên mu bàn chân tôi, sờ
tôi, nhưng không làm.
Tôi đang ngáp không nén được, dù không muốn tỏ ra vô lễ với ông. Tôi
không biết muốn ông về phòng hay ở lại.
- Will, con đã không nghe gì hết tối nay. Con đã không nghe ai nói và
không nghe ai ra về.
Sau khi đã nói ra điều vì đó ông đã vào phòng tôi, ông tiếp tục ngồi chơi
với tôi một lúc, mà tôi cảm thấy rất là lâu. Rồi ông đứng dậy, ra đi rất êm,
như thể tôi đang ngủ.
À thì ra vậy. Người nào đó đang chạy trốn, hoặc một người xâm nhập từ
bên ngoài. Hoặc đã họp với một số người cùng hoạt động với ông không
muốn số còn lại biết. Vì ông ở nhà nhiều hơn, tôi đã thấy ông có chuyện gì
trắc trở với những người cũng hoạt động với ông. Ông không che dấu những
cảm xúc này như chuyện tình của ông. Ông đã từng bàn luận với người này
người khác – họ đến đây công khai. Tôi phải giả vờ không thấy họ, vì sự an
toàn của chúng tôi và của ông. Báo chí đã từng đăng có những thay đổi và
cải tổ trong các tổ chức, kể cả tổ chức của ông, cũng trong phong trào. Đó là
việc của ông, ông không cần sự đồng lõa của tôi, ngoài việc phải dặn tôi
nhắm mắt ngậm miệng. Là việc ông đã dạy cho tôi làm vì nhiều lý do khác.
Và rốt cuộc đó là sự đóng góp cuối cùng của ông vào việc giáo dục tôi.