Có lẽ mẹ tôi đã dặn ông coi chừng tôi khi bà đi vắng, và ông cảm thấy ít
nhất phải làm vậy vì bà. Cho nên ông đã hy sinh các đêm ông đã có thể ngủ
trên cái giường lớn trên sàn. Như sợ tôi có thể biết ông lẻn về nhà lúc nào,
nửa đêm hay lúc hừng sáng. Tôi còn trẻ, và khi ngủ là ngáy khò. Chỉ có
người lớn mới thức chờ.
Đêm nào ông cũng ở nhà. Có thể nào vì ông muốn ở với tôi? Vì tôi
chăng?
***