Thì ra tôi không biết gì hết về mẹ tôi. Cũng như ông, tôi không biết sự
buồn khổ đã xâm chiếm bà đến thế nào, sự tàn phá do ông và con gái ông
gây ra.
Tôi không có tấm ảnh nào của mẹ. Nếu tôi giữ một trong những tấm này,
liệu bà có biết không?
*
Aila nhận được giấy thông hành. Bà chỉ cho chồng biết sau khi được cấp.
Cha tôi có cảm tưởng kỳ lạ rằng, trước đó mẹ tôi đã nói ra, hay tỏ ra
những chỉ dấu cho ông biết ý định của bà. Ông đã không để ý vì đầu óc ông
bận rộn vì một loạt các vấn đề. Một loạt những lệnh cấm mới ban hành đối
với các đồng chí của ông ta đã đem lại một cuộc khủng hoảng và sự phân
phối lại các trách nhiệm.
Hai người lặng thinh một lúc. Rõ ràng bà ta đã quyết định rằng sự thiếu
sót ấy là tự nhiên. Bà đã làm các bước cần thiết để nộp đơn xin mà chỉ nhắc
đến ông một cách tối thiểu là đúng với ý ông, nếu ông đã cố vấn cho bà. Aila
vô tội trong việc này. Bà đã không làm gì cả ngoài việc thăm ông trong tù
như một người vợ và cất sẵn một cái túi xách đựng đồ dùng tắm rửa, phòng
khi ông bị bắt giam lại. Nhưng dĩ nhiên có vấn đề có tôi vì liên hệ, vì trung
thành. Aila đã phải tỏ ra bà không dính líu vào, bà chỉ là người vợ ru rú ở
nhà. Cái tên trìu mến của người yêu duy nhất của bà khi còn là thiếu nữ, cái
tên gọi thân mật mà qua đó dân chúng đã biết ông - trong hồ sơ của cảnh
sát: bia danh Sonny – không cần phải ghi lại giữa tên tục và họ của ông trên
các mẫu đơn đòi hỏi phải ghi tên chồng. Càng tách ra xa ông, xa thành tích,
xa hoạt động, xa cuộc đời của ông, bà càng có nhiều hy vọng xin được giấy
thông hành.
Một người vợ ru rú ở nhà – và một người mẹ. Baby cũng là vấn đề. Cơ
quan an ninh chắc chắn biết về Baby, nhưng cũng có thể không, vì những
phong trào bất hợp pháp của thanh thiếu niên bị xem là phiêu lưu, và không
trúng đích, nên không được để ý đến cho tới khi và trừ khi có ai khai ra tên
họ lúc bị tra hỏi.
Sonny biết Aila muốn đi đâu. Ông hỏi với giọng gần như nhũn nhặn: