Có những chuyện ông không biết. Lần này tôi không rình xem. Tôi đang
ở một nhà một mình và nghe tiếng của một người đàn bà bán rong trên
đường phố. Nghe tiếng rao, tôi cảm thấy đói bụng. Hồi nhỏ, chị tôi và tôi
thích nhất món bắp trái này, vừa cầm ăn vừa nghịch chơi được. Tôi nghe
tiếng rao bán bắp, ngay trong khi đang nghe nhạc ở mấy cát-xét và tôi chạy
ra ngoài để bắt kịp người đàn bà trước khi tiếng rao quá xa. Bà ta bỏ cái bao
ở trên đầu xuống. Ở thân hình bà, bộ phận nào cũng ngắn và to để khiêng
được nặng: hai bàn chân trần, thân hình vạm vỡ, cổ bạnh, mặt và xương sọ
to bè. Những người đàn bà này sao mà da họ luôn luôn đen như thế; đã đen,
họ càng đen thêm, vì làm lụng dưới ánh nắng. Làm như thiên nhiên đã cung
cấp cho tổ tông chúng tôi những sắc tố đủ để sống ở lục địa này, cũng còn
cung cấp cho họ lớp da để ngụy trang, như thể họ chấp nhận sự nô lệ. Nếu ta
có dòng máu pha trộn, ta không có sự che chở ấy. Bà lật các lá xanh và vuốt
râu ra khỏi trái, bấm móng tay vào để sữa chảy ra ở một dãy hột, vì thích
bắp non. Khuôn mặt đen sì của bà không tỏ vẻ gì nhận biết tôi, nước da đen
nửa vừa của tôi, và hành động có tính cách chính trị của cha tôi là cùng với
gia đình ở trong phố của người da trắng này. Bà không biết tôi có dính dáng
đến bà. Chừng đó đủ nói lên những gì đáng nói về qua điểm đoàn kết với
nhân dân của ông.
Rồi tôi thấy là mình không có đủ tiền trong túi để trả cho bà. Bà vẫn có
mùi như vậy, mùi mỡ dính ở hai má màu đen, mùi khói củi ở áo quần, nhưng
quà của bà bán thì đã lên giá từ hồi ở Benoni. Một người hàng xóm gốc Hà
Lan của chúng tôi cũng đã bước ra ngoài chờ để mua bắp, và bà ta tỏ ý
muốn trả thay cho tôi.
- Ồ, cậu đừng ngại. Cậu có thể trả lại tôi sau. Không đáng gì.
Một khi ta đã làm cho một người trong bọn họ coi chúng ta là một biệt lệ,
tình cảm láng giềng của họ thật là lai láng. Sự chững chạc và đẹp trai của tôi
đã làm cho gia đình chúng tôi trở thành một biệt lệ, tuy rằng cha tôi nói
những biệt lệ không thay đổi được gì, mà chỉ xác nhận sự kỳ thị chủng tộc