ta không biết cái đó là cái gì, nhưng chính cái đó làm cho anh ta đặc biệt
kính nể cô, một nét thiêng liêng ngoài sự say mê và thương yêu có tính cách
chủ quan.
Họ say mê và thương yêu nhau thật. Đám cưới đã cử hành sau một thời
gian đính hôn chính thức - thậm chí anh đã mua tặng cô một chiếc nhẫn hột
xoàn - và không làm tình với nhau trước khi thành vợ chồng. Họ không bao
giờ tỏ tình với nhau trước công chúng, hay tỏ thái độ mà người ta thường
chờ đợi ở những người yêu nhau, nhưng bên dưới áo quần của cô, thật sự có
một thân hình xinh đẹp với tất cả nét đẹp dành cho anh. Lần nào sau khi nói
chuyện về cuộc sống của mỗi người trước khi họ quen nhau, và về cuộc
sống chung của họ sắp tới, rốt cuộc họ cũng ăn nằm với nhau ngay sau đó và
cả hai cùng sung sướng tột độ, đến nỗi phải ngạc nhiên. Người này làm
người kia vô cùng rung động. Cảm xúc ấy biểu lộ ra bằng sự nhạy cảm, sự
thần giao cách cảm. Thường khi họ không thảo luận mà đi đến kết luận
giống nhau về đời sống của họ, và qua sự thảo luận, trong phản ứng hàng
ngày, một lối sống của cả hai đều muốn dần dà hình thành giữa hai người. Ở
nhà họ thích nghi với nhau như hai con mèo quấn quít bên nhau trước lò
sưởi.
Họ quyết định có con, nhưng không quá hai đứa. Họ không muốn có một
gia đình nghèo khổ như gia đình cha mẹ họ. Tuy nhiên họ không có ý định
nuông chiều con cái ngoài chừng mực phải cho chúng có đầy đủ cơ hội để
có sức khỏe và hạnh phúc trong khi lớn lên. Giữa hai vợ chồng có một điểm
thân mật mà họ rất thích là cả hai đã gạt bỏ bất cứ tín ngưỡng nào; tuy rằng
thỉnh thoảng cô ta vẫn tham gia những lễ nghi công cộng để làm vui lòng
những người già cả. Cả hai thấy rằng, đối với họ ý nghĩa của cuộc sống hình
như chứa đựng một cách bí mật trong việc sống một cuộc đời hữu ích. Họ
biết cái gì là không nên: không nên sống chỉ cho bản thân, chỉ cho con cái
của mình, hay chỉ cho dòng họ của mình. Họ không biết chắc nên sống như
thế nào. Họ chỉ biết có sự liên hệ giữa cái đó với cộng đồng, và điều đó chỉ
có mỗi một ý nghĩa là cộng đồng mà trong đó pháp luật bắt họ phải sống,
phải thuộc về cái cộng đồng ấy, do tình cảm và sự lệ thuộc vào đời sống