hàng ngày, cũng như những nỗi lo lắng cùng nhau chia sẻ vì sống chung
trong cộng đồng làm cho họ tự mình cảm thấy thuộc về cộng đồng ấy.
Sonny thì cảm thấy hiển nhiên anh có trách nhiệm đặc biệt với bọn trẻ ở
trường, trước hết là phải có lương tâm trong việc dạy các lớp do anh phụ
trách, và xa hơn nữa là có trách nhiệm phải lo cho sự phúc lợi của tất cả các
học sinh của nhà trường. Anh nhận thấy cần đem lại sự hội nhập giữa cộng
đồng và nhà trường, thực hiện một chức năng riêng rẽ trong cộng đồng là
giáo dục, được coi như một sự xa xỉ, một đặc quyền, xa lạ với các sự bận
tâm của các bậc cha mẹ phải lo cho sự sống còn. Anh mua các sách để đọc
thêm ngoài các tác phẩm của Sếch-pia. Anh đọc đi đọc lại các sách ấy để
nắm cho được và thích ứng lý thuyết về sự tổ chức xã hội của cộng đồng, để
các bậc phụ huynh, quyến thuộc và láng giềng của các học sinh tham gia vào
chức năng giáo dục của nhà trường. Anh lập ra hội phụ huynh học sinh và
một phòng cố vấn cho các bậc phụ huynh, quyên tiền để mua dụng cụ đặc
biệt cho trẻ em khuyết tật, và dẫn các học sinh các lớp lớn đến tu sửa các
phòng ở trong viện dưỡng lão. Anh còn làm được gì khác nữa? Để nâng cao
trình độ của cộng đồng, anh tiếp xúc với Phù luân hội và hội Lions ở thị trấn
của người da trắng, để lễ phép mời họ vui lòng gửi những bác sĩ, luật sư và
hội viên các nhóm kịch nghệ và âm nhạc tài tử của họ đến diễn thuyết hay
biểu diễn ở trường.
Với Aila, không dễ gì tìm ra một cách. Cô sẵn sàng và yên lặng chờ cơ
hội. Cô đã học xong trung học nhưng vừa lên mười tám tuổi thì đã lấy
chồng, và chưa hề làm việc bên ngoài nhà cha mẹ. Sonny không muốn có
người vợ chỉ biết làm nội trợ, và Aila muốn trở nên người vợ như anh muốn,
nên cô đã theo học một lớp thư ký và học khoa tâm lý qua ngả hàm thụ để
chuẩn bị cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tiền lương ít ỏi của anh cũng đủ là
lý do để cô muốn kiếm thêm tiền, nhưng đó không phải là mối lo chính của
họ. Trong thời kỳ cô có thai đứa con đầu, buổi tối hai vợ chồng ngồi bên
nhau, anh giúp cô làm các bài do trường đại học hàm thụ gửi đến. Sau khi
sinh “Baby”, người mẹ trẻ thường mở sách ra học, giữa khi cho con bú và
làm việc nhà, còn người cha trẻ thì ngồi bên kia bàn, chấm bài của học sinh.
Thỉnh thoảng anh ta đọc to lên những lầm lỗi kỳ lạ và cả hai cùng cười, rồi