nhiên, hai vợ chồng bên ngoài cũng không khác biệt với đám đông cùng
loại, cứ đến thứ bảy là vào phố mua sắm ở các cửa tiệm của người da trắng.
Họ dắt con cái đi ngang qua hai rạp xi-nê của thị trấn, mà không đặc biệt để
ý rằng họ chưa hề vào đó, không được vào đó. Khi vợ con đói bụng, Sonny
mua khoai tây xắt chiên ở cửa tiệm của người Hy-Lạp, và hai vợ chồng cẩn
thận bỏ giấy gói nhàu nát vào sọt rác công cộng của thị trấn sau khi các con
ăn xong. Ở cửa tiệm của người Hy-Lạp có vài ba cái bàn có bình hoa giả và
chai nước sốt cà chua, chờ khách, nhưng không phải gia đình anh. Nếu các
con cần đi vệ sinh, cha mẹ chúng đưa chúng đến nhà ga xe lửa, chỉ ở đó mới
có phòng vệ sinh dành riêng cho loại người như họ, tuy ở cửa hàng bách hóa
có phòng vệ sinh nhưng dành cho các loại khách hàng khác. Giống như một
con mãnh thú chúa tể rừng xanh đánh dấu giới hạn khu vực săn mồi và giao
hợp của nó mà không con thú nào dám xâm phạm, làm như chính quyền địa
phương đã để lại một mùi hương cảnh cáo, một mùi hương của uy quyền
không thể biến đổi, mà lớp người của mỗi thứ bảy không được vượt qua. Và
họ đánh hơi được mùi hương ấy, họ luôn luôn nhận ra, nó luôn luôn có ở
đấy. Khỏi cần phải niêm yết, thí dụ ở các ghế công viên. Ở thư viện không
có, nhưng không ai có thể quả quyết rằng họ không biết điều gì phải biết về
mùi hương ấy nơi tòa nhà đó, ở đây nó nấp dưới hình thức mùi sách, mùi
giấy đã vàng, mùi da thuộc đã cũ và mùi gỗ thơm ở các kệ sách, như là rượu
ngon lấy hương thơm ở thùng gỗ chứa nó.
Người yêu mến Sếch-pia không bao giờ có quyền vào thư viện thành phố,
và vì vậy không nghĩ gì đến việc ấy, trong khi nhiều người da trắng từ trong
đó bước ra, đi đằng trước anh với những cuốn sách cặp ở nách. Anh không
thấy tòa nhà ấy nói lên điều gì với anh.
Người đàn bà của cha tôi có mái tóc vàng. Dĩ nhiên, làm sao bà ta khác
được? Nếu không thì làm sao ông bị mắc phải, con người như ông đã tránh
xa tất cả những tật xấu mà loài người chúng tôi thường mắc phải, như rượu,
hít kẹo, đánh vợ, to mồm, quỵ lụy, và tất cả những tật còn xấu hơn như luồn
cúi, hủ hóa, thiên vị với dòng họ, mà bao người đã mắc phải, khi đạp lên
cuộc sống của những người khác, để dành đặc quyền cho mình và chà đạp
lên cả sự tự trọng của mình. Lòng tự trọng: ông đã xem nó là tôn giáo của