lại tập trung vào công việc của mình. Đôi khi “Baby” khóc vì đau bụng và
làm họ bị gián đoạn công việc, đôi khi những ngón tay dài của anh với qua
bàn vuốt ve cổ vợ, hai bàn tay cô áp lên tay anh một lúc, và đưa đến việc họ
làm tình với nhau.
*
Họ mua đồ đạc trả góp. Sáng thứ bảy, đi phố mua sắm, ban đầu bằng xe
buýt, rồi về sau bằng chiếc xe hơi mà họ đã dành dụm mua được. “Baby”
mặc áo dài và mang vớ, còn Will mặc quần dài và áo ngắn giống cha nó.
Sonny và Aila xách thực phẩm mua cho cả tuần trong những túi xách bằng
nhựa, mang nhãn hiệu cửa hàng OK Bazaars, giống như nhiều gia đình khác
thấy được khắp các đường phố. Họ là những người có tiền lương, nhưng chỉ
mua sắm ở những cửa tiệm giá rẻ nhất, và mỗi tuần một lần, tự cho phép
mình mua kem hay đậu phộng rang cho con cái, còn mình thì xếp hàng bên
hông một tiệm rượu để uống một chai bia cuối tuần, cách biệt với những
người da trắng được phục vụ bên trong tiệm.
Như một loại cây cỏ mọc lên đột ngột sau một cơn mưa, những con người
này xuất hiện trong phố vào các ngày thứ bảy, kéo theo con cái đi đầy
đường, có cả những đàn ông, đàn bà ngừng lại trước các tủ kính để nghiên
cứu kỹ các số tiền trả trước cho đồ đạc bày biện trong một phòng ngủ hay
một phòng đôi mua trả góp. Trong tuần, đám đông này biến mất, tự động
tuân theo luật lệ đuổi họ trở về các khu dành cho họ ở bên ngoài thị trấn.
Các công nhân trở lại các nhà máy, người giáo viên trở lại trường của mình.
Đàn ông, đàn bà, trẻ con, ai nấy đều loanh quanh trong khu đã được khoanh
vùng cho họ ấy. Còn trong thị trấn, người luật sư, các nhân viên địa ốc và
các giới chức thị trấn đi lại thong thả không ai chen lấn, các đường phố như
rộng thêm ra, và quét dọn sạch những rác rưởi sau một ngày thứ bảy sử dụng
chung. Một thị trấn da trắng.
Sonny và vợ không thèm muốn những đồ đạc bày biện trong nhà quảng
cáo như là giống ở các cung điện Grenada hay Versailles ấy. Vì đã đọc và
hiểu Sếch-pia, anh không còn dễ tin để mắc mưu các cửa tiệm lừa khách
hàng bằng ảo giác (về sau anh mới gọi đúng tên cái đó là giá trị dỏm). Tuy