ông, là thượng đế của ông. Không bao giờ ông thiếu nó, khi muốn biết sắp
phải hành động theo lối nào. Đó là cột báo hiệu bên trong của ông, hòn đá
thử vàng của ông. Phải làm điều gì cho phép ta giữ được lòng tự trọng. Đó là
lời khuyên đầy khôn ngoan ông thường bảo chúng tôi, - chị tôi và tôi, cùng
với cảm giác ấm áp, vì bằng chứng của sự khôn ngoan ấy là bản thân con
người đã khuyến cáo ta sống như vậy. Đối với một người mà lòng tự trọng
đã đòi hỏi và được thỏa mãn nhiều như thế - mất việc làm mà ông đã để hết
tâm trí vào, thay đổi từ thói trầm tư mặc tưởng một mình thành hành động
công khai, diễn thuyết tràng giang đại hải, bị giam và bị đưa ra xét xử - nếu
có bị vướng vào một cái bẫy nào, thì chắc chắn phải là một cái bẫy thường
nhất, như con ruồi bay vào bếp mắc phải bẫy dính.
Dĩ nhiên bà ta có mái tóc vàng. Là một học sinh chưa hề biết đàn bà, tôi
đã từng nằm mơ thấy, và những người đàn bà ấy đều có mái tóc vàng. Đó là
một sự nhiễm bệnh do các luật lệ gây ra, khi phân biệt giữa chúng tôi và các
người đàn bà tóc vàng. Hóa ra toàn thể chúng tôi đều bị nhiễm bệnh ấy, như
là một bệnh di truyền từ đời này sang đời kia mà bệnh ấy có thể phát ra hay
không phát ra. Ông đã mắc phải bệnh ấy mặc dầu ông đã thoát khỏi nhiều tật
khác một cách đáng phục vô cùng - ồ, đúng vậy, tôi thật sự phục cha tôi.
Người ta thường bảo kẻ nào đó bị cơn sốt hành; cha tôi bị cái này hành.
Dĩ nhiên “chúng tôi quen biết nhau”. Bà ấy đã vào nhà chúng tôi trong khi
cha tôi bị giam. Chính tôi đã mở cửa cho bà ta vào. Tôi luôn luôn lãnh phần
ra mở cửa, thay cho mẹ tôi và chị tôi, từ khi cha tôi không còn ở nhà. Lần
nào cũng vậy, tôi phải chuẩn bị vẻ mặt, thái độ phải đương đầu như thế nào
với cảnh sát đến lục nhà lần nữa. Nhưng lần đó chỉ có người đàn bà tóc
vàng, có vẻ mặt cởi mở và như muốn xin lỗi, miệng mỉm cười như một
người đến để giúp đỡ. Đó là công việc của bà ta. Bà là đại diện một tổ chức
nhân quyền quốc tế được phái đến để theo dõi các cuộc bắt bớ, giam giữ vì lí
do chính trị, và trợ giúp những người như cha tôi cùng gia đình họ. Chúng
tôi không cần thực phẩm, tiền học của tôi đã đóng, mẹ tôi và chị tôi (sau giờ
học) đều có việc làm, tiền thuê nhà không thiếu vì khi dọn vào thành phố
cha tôi đã mua ngôi nhà này, nằm ở một khu “xôi đậu”, ở đó có những người