ngưởi đang ngủ - có lẽ là một anh chàng nào đã tìm ra căn nhà lều bỏ hoang
này để cắm dùi, tiện biết mấy – rồi thì ông thấy cái túi ngủ còn mới, và một
bàn tay, trẻ, da trắng, đeo cái đồng hồ nhà binh chỉ 24 giờ, ló ra bên cái đầu
che kín, nên ông dừng lại.
Sonny là ai để ngăn chặn một người xâm nhập vào ngôi nhà này. Ông ăn
nói làm sao, khi đến nhà này, với chìa khóa nhà trong túi. Tốt hơn, ông nên
bỏ đi. Trở lại sau. Điện thoại có thể reo không có ai trả lời. Ông kêu lớn như
thể là nhà của ông.
- Ê! Anh tưởng anh làm gì ở đây vậy?
Bàn tay cất ra khỏi đầu. Một chàng thanh niên chui ra khỏi túi ngủ, không
có vẻ gì lúng túng, mà ngó ông với vẻ còn ngái ngủ, nhận biết, xác nhận.
Sonny chưa hề thấy anh ta lần nào trong đời.
Người thanh niên vươn vai mấy cái để bớt mệt mỏi và hít thở mạnh. Anh
ta có mái tóc ngắn màu nâu, mùi hương nhẹ nhàng như mùi đàn bà, đôi mắt
màu xám với hai hàng mi dài, và một chòm râu mấy ngày chưa cạo, đen và
rậm như đàn ông. Anh ta mỉm cưởi gật đầu như thể ông đến đúng giờ đã
định.
- Đây là nhà riêng. Anh muốn gì ở đây?
Người này biết ông, ắt hẳn đã thấy hình của ông trên báo. Hoặc có thể
thấy trên băng vi-đê-ô của cảnh sát mà ông là nhân vật chính trong nhiều
cuốn phim. Ông tin rằng, ông đã học được cách đề phòng mà không hoảng
hốt, nhưng ngưởi kia xâm nhập vào chỗ này rõ rang là để chờ ông – nhà lều
của bà, căn phòng của hai ngưởi, ông không ngớt trở lại, không ở xa nó
được và hành động ấy – lưu đầy bà – những trường hợp này ông có quyền
hiểu là được sắp đặt bởi bàn tay của những kẻ biết hết về ông. Đó là những
ông quản, ông đội, đã tra hỏi ông trong khi ông bị giam, canh chừng ông qua
cái lỗ ở cửa xà lim ông ở tù, và họ cũng biết, tuy không thấy, khi bà để cho
ông làm tình trong căn nhà lều này. Cũng như tất cả những người cùng loại,
ông được huấn luyện để đấu tranh chính trị, và cũng biết họ, những ông
quản, ông đội ấy. Ông biết cái gì có thể đến sau những trường hợp ấy, hoặc
bị bắt giam lại, hoặc bị bắt bí, không phải để tống tiền, giữa cảnh sát và các