lớp trẻ của phong trào, họ không hỏi, c ậu ta và Baby không nói về việc đó,
có lẽ cả cô ta cũng không biết chính xác. Cậu ta đã được huấn luyện ở nhiều
vùng khác của châu Phi và nước ngoài. Cậu ta còn gia đình ở đây nhưng
nghĩ rằng tốt hơn là không nên tiếp xúc với họ để uống rượu mửng thong gia
– vì lý do an ninh.
- Gia đình cậu ta không dính líu chút nào – Aila tỏ ra rất tự tin về toàn bộ
chuyện này, đây là một lần bà tự lãnh trách nhiệm về một chuyện gì, bà là
người đã tỏ ra tán thành vấn đề tương lai của cô con gái.
Sonny bị chạm tự ái, và cảm thấy cả ba đã để mất cơ hội, Aila, Will, chính
ông. Ông làm một cố gắng trước họ, cho họ.
- Ồ, đó là tin mừng, ta hãy hi vọng chúng nó sẽ có hạnh phúc… và làm
việc tốt.
Sự có mặt của đứa con trai làm cho điều ông nói ra cũng nghe như khoa
trương. Ngay lúc mẹ trở về, Will, lại rút vào vỏ, không còn sự cảm thông
giữa cánh đàn ông nữa. Và Aila đang nói như chỉ thị:
- Chúng ta không được nói với ai về cuộc hôn nhân.
Ý kiến của ai thế? Từ hổi nào Aila quyết định cái gì thích hợp về chính
trị? Từ hồi nào bà nghĩ rằng bà hiểu những điều ấy? Có thật bà tin rằng đến
lúc này cơ quan an ninh không biết Baby ở đâu và làm gì?
- Tại sao không?
Bà cảm nhận giọng gay gắt của ông và quay mặt đi.
- Có thể tôi phải trở lại.
Ngày bà về nhà kết thúc cũng như tất cả những ngày khác của cuộc hôn
nhân, còn lại hai ông bà trong phòng ngủ của họ. Sonny và Aila. Dầu có
chuyện gì trong ngày, không tránh khỏi sự kết thúc ấy… Họ làm tất cả các
động tác hình thức để chuẩn bị vào giường như tất cả các đêm, đủ cả các
loại, trong nhiều năm, kéo màn, rửa mặt, đánh răng như thể thơm miệng và
hôn ngo, cởi áo quần trước mặt nhau, như họ đã từng làm dưới cái nhìn thật
thích thú của nhau. Bộ phận sinh lý của ông rủ xuống như một cái gì không