thuộc vào thân thể ông. Bà xếp từng món áo quần lại vắt lên ghế, còn giữ ở
chân đôi gối dài. Bà bắt đầu bỏ các món đồ vệ sinh từ trong một cái túi ra.
- Tôi đã không muốn nói trước mặt Will.
Aila mặc cái áo ngủ, đứng giữa phòng, như vừa vào một chỗ nào đó
không gõ cửa; Ông vặn đồng hồ báo thức để phía giường của ông, và cuối
cùng ông nhìn bà.
- Nó không phải là một đứa bé. Chuyện gì thế? Ông chợt lo sợ cho Baby
và sốt ruột.
- Con bé đang có bầu.
- Nó có thai. Will còn lạ gì chuyện đó. À, ra vậy. Đó là lý do của cuộc hôn
nhân.
- Không phải đâu. Có hay không chúng nó cũng cưới nhau. Chúng nó yêu
nhau.
Ông kéo các tấm chăn ở phía giường ông và ngồi xuống.
- Cuộc sống gia đình – con cái mới sinh – các thứ đó không hợp lắm với
cuộc đời hoạt động của chúng. Bất cứ ở đâu cũng vậy, và đặc biệt là ở ngoài
xứ.
- Ồ chúng được phép ở ngoài trại.
- Thì bà đã kể. Cái vườn rau.
- Có thai đứa bé, nó thích lắm. Ông không thể ngờ nó có bản năng làm mẹ
mạnh như thế, phải không?
- Khi con cái đã lớn… làm sao ta biết được chúng.
- Thậm chí chúng còn chắc chắn sẽ sinh con trai. Hồi này, có thể thử
nghiệm để biết, ông cứ tưởng tượng xem.
Phải, ông thấy Aila vì nghĩ đến một đứa bé sắp sinh, đã tìm thấy lại cuộc
sống, một cuộc sống mới, thoát ra từ cuộc sống cũ mà ông đã để cho bà
chon vùi cuộc đời trong đó. Bây giờ là mái tóc này, Aila trông giống bất cứ
phụ nữ nào khác, phải chăng họ để tóc như vậy để có vẻ trẻ hơn. Bà sẽ