ông chưa bao giờ - năm mươi năm, trời ơi – có được những cảm xúc như thế
này. Ông già trong khi còn trẻ, đúng thế, ngược đời thật, chỉ bây giờ ông
mới biết trẻ là phải thế nào. Đêm trước khi Hannah đến, ông uống một viên
thuốc ngủ để dịu bớt kích thích, để xóa bỏ sự có mặt của Aila cạnh bên ông
trên giường.
Trong khi chờ đợi trong bóng tối lờ mờ dưới hầm, giữa những vật vô tri là
những chiếc xe hơi đang đậu một chỗ, và xung quanh có tiếng chân bước
nhỏ dần hay lớn dần, đi ngang qua ở vành ngoài cảm quan của ông, ông chợt
có cảm tưởng như không còn sự sống, không còn chút ý chí nào nữa. Đột
ngột mất hết. Một lần nữa, ông rơi vào cái trạng thái khi ông đang lái xe đi ở
tam giác Vaal, với mục đích hướng cả về cuộc mít-tinh mà ông sẽ đọc diễn
văn, ông đã có ý bốc đồng dễ sợ là muốn buông tay lái, và đã nhìn thấy cảnh
mình bị nhồi lên nhồi xuống trong một chiếc xe mất kiểm soát, lao vào một
pha kết liễu, một sự buông trôi. Bây giờ trong nhà xe, ông bước ra ngoài
chiếc xe để lấy tự chủ, ông sửa bộ đứng để đón bà khi bà xuất hiện. Cổ ông
nuốt ừng ực, và hai bàn tay như dày ra, mất cảm giác. Chỗ này lạnh ngắt
như một nhà mồ bao la. Một người da đen già đang nhúng giẻ vào xô nước,
lau một cái xe hơi rất sang trọng, ông ta là người đày tớ bị chon theo vua
Pha-ra-ông
. Bà sẽ xuất hiện, tay xách cái va li, không có gì ngăn được điều
đó xảy ra. Bà ấy kia kìa, như phải thế. Bà đã thấy ông, và đang từ từ đi về
phía ông, một cách trịnh trọng, sau cuộc xa cách lâu và quá nhiều trắc trở.
Bà bước đi những bước chắc nịch, trên đôi chân màu nhạt có những vết hoe,
thân mình nghiêng qua một bên vì sức nặng của cái va li, mái tóc vàng bị
ánh sáng từ cầu thang đằng sau rọi tới. Ông không thấy gì hết. Ông chỉ đứng
đấy mỉm cười và dang hai bàn tay ra để đón bà. Đằng sau những cử chỉ ấy
không có gì cả. Bà cho rằng sự im lặng và ôm hôn đột ngột của ông là vì
cảm xúc mạnh quá, bị bóp nghẹt bởi sự cẩn thận phải có ở nơi công cộng lạ
lùng này, nơi không có ai chứng kiến ngoại trừ một ông già lau xe, nhưng dĩ
nhiên, bà đã trở lại chốn này, nơi không bao giờ có thể chắc chắn là không bị
dòm ngó. Chính bà cũng đang cười ra nước mắt. Trên đường về căn nhà lều,
bà kể hết từng chi tiết của vụ cấp hộ chiếu mà bà không dám nói trên điện