mình để phục vụ cuộc đấu tranh. Bà không biết nói ra như thế nào, không
phải nói nữa vì ông lại nói.
- Tôi hy vọng bà đã điều tra anh ta kỹ lưỡng trước khi để ảnh sử dụng
chúng ta. Bà biết đấy, đối với tôi, không phải chỉ bản thân tôi, luôn có nguy
cơ phong trào bị xâm nhập thông qua tôi, bất cứ người nào trong chúng tôi.
- Người yêu tôi ơi, ông không tin cậy tôi sao?
- Tôi đã nói với bà rồi, bà là thế nào đối với tôi.
Bà rúc vào mặt ông.
- Ông là người bạn độc nhất trong đời tôi.
Ông kéo đầu bà ra, mấy ngón tay dài của ông bóp méo hai má mềm mại
của bà, áp vào hai con mắt xanh của bà, rồi hôn lên mắt, mũi, miệng bà như
thể muốn xóa hết. Họ lại làm tình, kiểu làm tình kèm theo sự lo sợ rằng nếu
không còn nữa, họ sẽ không sống được.
Khi họ nằm yên trở lại, bà đặt ra cái ranh giới của sự chiếm hữu ông, mà
bà thường thừa nhận như là một nguyên tắc.
- Ở nhà ra sao? Aila trở về chưa?
- Bà ấy đã về cách đây mấy hôm. Will đối xử với tôi phải chăng… thậm
chí nấu cho tôi ăn mấy bữa…
Bà bóp bàn tay ông.
- Dĩ nhiên, nó là một đứa con trai tốt, bên trong nó giống hệt như ông, ông
sẽ thấy nó trở thành một người như thế nào.
Bà có thể là một người vợ, nói cho ông an tâm về đứa con trai của ông.
Giữa các tình nhân, thật là lắm trò!
- Con gái tôi đã lấy chồng, có lẽ bà ngạc nhiên khi nghe. Tôi đã ngạc
nhiên thật sự.
Hannah cười lớn.
- Không, không ngạc nhiên chút nào. Cô ấy là một cô gái quyến rũ.
Không đẹp bằng mẹ, nhưng vẫn là xinh đẹp. Cô ấy lấy ai thế? Ai đó ở
Lusaka, tất nhiên?