thoại. Bàn tay của bà mở ra đặt lên vế ông một cách chắc chắn trong khi ông
lái xe, một cử chỉ chiếm hữu hoàn toàn.
Một khi họ nằm lại trên giường, như thể chuyện xảy ra ở trong cái hầm
dưới đất ấy không hề có. Sát đất; Sonny lại trở về thực tại tầm thường, một
con người phải phấn đấu, có thể sờ mó, có thể cảm thấy và ngửi thấy cuộc
sống đang vùng lên tuyệt vời.
- …anh ta ngủ dậy. Tôi thường vào đây thấy anh ta ngáy pho pho trên
giường của bà… - Ông lắc đầu, và bà mỉm cười hôn vào gáy ông – Nhưng
tại sao bà cho anh ta cái mật hiệu ấy, Hannah? Tại sao bà không nghĩ ra
được một câu khác?
- Tôi có thể gởi gì khác để ông tin chắc tuyệt đối? Có câu gì khác chỉ
thuộc về chúng ta đâu?
- Ồ, bây giờ có một người thứ ba.
- Ồ, không bao giờ. Đối với anh ta, câu đó cũng như câu khác anh ta đã
dùng. Dùng xong là hết. Ông biết đấy. Anh ta đã quên rồi. Chỉ đối với chúng
ta… đối với anh ta, trí óc anh ta còn bận nhiều thứ khác. Anh ta rất khác
thường… biết bao nhiêu chuyện anh ta đả làm có kết quả… khi vào ra xứ
này mấy lần.
- Bà khỏi nói với tôi. Và bà cũng nên quên đi bất cứ việc gì. Tôi biết anh
ta thành công đến thế nào, có bao giờ bị theo dõi rình rập hay không, có phải
đã bị chúng nó áp dụng trò cũ để cho anh ta dẫn chúng đến những đầu mối
anh ta tiếp xúc, kể cả căn nhà lều này. Làm sao tôi biết được? Tôi đã không
thể canh chừng căn nhà này suốt thời gian… còn anh ta quá ỷ y và thoải
mái, coi thường, không bao giờ nói gì cả. Và cái máy điện thoại thật đáng
thất vọng. Tôi đã không thể kể với bà, hỏi bà về anh ta. Anh ta đã có thể bị
bắt, và cả tôi, mà bà cũng không hay.
Bà ngẫm nghĩ một lát, để xem có phải đò là một câu trách móc hay
không. Nhưng giữa họ, không thể có chuyện ấy. Họ không sống cho nhau,
sự yêu đương nằm trong chính nghĩa, và không còn tình yêu nếu một người
viện sự nguy hiểm cho riêng mình để từ chối làm một điều gì chờ đợi ở