- Nhưng giống tất cả chúng tôi, cũng gốc gác ở khu quản thúc. Tôi chưa
hề gặp cậu ta. Aila ưa thích cậu nên tôi hy vọng rằng chuyện ấy không phải
là một sai lầm lớn.
- Tại sao phải là một sai lầm?
- Hôn nhân thời nay. Trong hoàn cảnh của hai đứa, sự bấp bênh, cảnh lưu
đày, không nhà – để làm gì? Hôn nhân hàm ý phải tuân theo một số định chế
xã hội, mà chúng ta phải làm vậy, đó là nhiệm vụ của thời đại chúng ta, thời
đại của con cái chúng ta. Tôi không biết tại sao nó muốn thế, mó có đầu óc,
dầu còn trẻ. Ít nhất tôi đã tưởng nó có đầu óc.
- Ông nghĩ rằng chúng nó chỉ nên ở với nhau mà thôi à?
Hai người nhìn nhau, như cha của Baby và tình nhân của ông.
- Phải, trong khi còn làm được. Sẽ có những thời gian xa cách lâu dài, mỗi
đứa sẽ phải đi nơi nào được phái đến. Hôn nhân là để ở một chỗ, để theo
một lối sống. Chúng nó đã sai lầm. Cứ sống với nhau khi còn có thể, lâu bao
nhiêu tốt bấy nhiêu, và rổi thì…
- Aila chắc chắn không muốn như vậy. Bà ta có bằng lòng không ?
Ông đưa hai bàn tay lên che mặt một lát và thở qua các ngón tay.
- Bà ấy bằng lòng.
Ông không nói tiếp điều ông đã định nói. Ông không nói cho Hannah biết
con gái ông sắp có một đứa bé.
*
Tôi tự hỏi bà ta cảm thấy thế nào khi ăn nằm với một người đã có cháu
ngoại. Cái đó cũng không ngăn chặn được ông. Tôi lấy làm lạ, tại sao ông có
thể tiếp tục làm như thế khi ông biết rằng ông đã quá già rồi – bao nhiêu rồi?
Hơn năm mươi tuổi – và một người đàn ông khác cũng đang làm giống vậy
với con gái cưng của ông.
Làm tình với bà tóc vàng mặt bánh đúc của ông, trong khi đáng lẽ ông
phải đu đưa cháu ngoại trên đầu gối. Nghĩ về ông như thế thật kinh tởm, tôi
biết, nhưng cái đó do ông gây ra. Đó là cơ hội giáo dục người giáo viên cấp
tiến đã tạo ra tôi.