ngút. Đôi khi tôi học bài trong nhà bếp để cho bà có bàn. Không có ai thu
thập các đinh ghim vằng thỏi nam châm hình móng ngựa.
Bà đi Lusaka một lần nữa trước khi đứa bé sinh. Không gặp rắc rối về
phía nhà chức trách, họ không có lý do gì làm khó dễ bà. Đúng ra họ đã
khám hành lý bà ở phi cảng Jin Sumts lần thứ ba bà đi – dầu sao, bà vợ của
Sonny – và ắt hẳn họ thấy mình kỳ cục khi trên quầy khám bày ra đầy áo
quần trẻ con may rất khéo, kết những hình thêu các con thỏ thay vì là tài liệu
lật đổ, những dải xanh, trắng thay vì màu cờ của một phong trào chính trị bị
cấm đoán. Bà kể, họ đối xử với bà rất tốt, mừng bà sắp làm bà ngoại. Cha tôi
thì nói, phải rồi, tính đa cảm là mặt kia của bọn côn đồ. Ông biết điều đó từ
ngày ở tù. Ông bác sĩ nơi mẹ tôi giúp việc, đã tỏ ra vô cùng thong cảm và dễ
dãi – hình như ông không phản đối việc bà thường nghỉ làm ở phòng giải
phẫu. Tôi chắc là nghĩ không có lương, nhưng mẹ tôi quen tiêu pha dè xẻn,
không hà tiện với chúng tôi ở nhà; vậy mà có vẻ để dành đủ tiền mua vé
máy bay. Tôi chắc vì vậy bà không còn bề ngoài như xưa – không phải chỉ
vì mái tóc bây giờ - bà không còn ăn mặc chỉnh tề như xưa, trong những
chuyến đi ấy, bà mặc quần áo dài và đi dép trệt, áo quần và đồ chơi của đứa
bé trai nhét trong túi xách. Khi về, bà không hỏi chúng tôi – tôi - ở nhà lo
liệu được không. Hình như bà cũng có thêm nhiều bạn ở đây; bạn của bà,
không phải là bạn của cha tôi mà với họ bà luôn luôn ở ngoài rìa. Bà thường
vắng nhà khi tôi về, và khi bà hết giờ làm việc tại phòng giải phẫu. Tối hôm
kia, ông về, và tôi nghe tiếng ông gọi từ nhà bếp như đã lâu lắm không còn
nghe ông gọi như thế:
- Aila? Aila?
Nhưng ông đã lầm. Ông đã đánh mất linh tính cho ông cảm nhận sự có
mặt của mẹ tôi trong một phòng khác. Tất cả các phòng đều trống vắng. Bà
không có trong đó. Để cho ông. Để cho tôi.
***