Sonny tin rằng ông đã gặp Hannah người bạn duy nhất trong đời ông,
trước đó ông tin rằng ông đã tìm được những đồng chí duy nhất ông từng có
trong những nguy hiểm của phong trào giải phóng trên những bục diễn
thuyết công cộng, trong những buổi họp bí mật, và trong tù. Nếu tình bạn ấy
đối với ông có nghĩa là sự tiếp nhận cảm giác về tình dục như là một phần
của trí tuệ, thì tình đồng chí có nghĩa là sự đồng sinh đồng tử giữa ông và
các đồng sự cùng chung một niềm tin. Khi bị tra hỏi, họ không khai tên
nhau. Bởi lẽ họ đã làm được điều đó, không hình thức phản bội nào khác tìm
được một kẽ nứt để chen vào giữa họ.
Sonny đã được một số đồng chí đến thăm vào một đêm ông ở nhà một
mình. Ông đã mời họ về, như ông chắc chắn những người khác cũng làm
như ông.
Nhưng trong những người khách ban đêm ấy, có một số ở ban chấp hành.
Có lẽ họ chờ một cơ hội khác thuận tiện hơn để lại hành động, thay vì công
nhận đã phạm sai lầm và hối lỗi, phục tùng ban lãnh đạo.
Sự xung đột sinh ra từ những sự chọn lựa. Một số đồng chí cho rằng phải
gởi những nhân vật có uy lực đến nói chuyện với họ, cho họ biết rõ một lần
nữa rằng, sự đoàn kết là điều kiện cốt yếu của cuộc kháng chiến – với sự
hiểu ngầm rằng, họ không có một cơ may nào thực hiện điều gì họ có trong
đầu mà thoát khỏi bị trừng trị. Một số lại nghĩ vấn đề này phải được giải
quyết một cách cẩn thận, không nên cho họ cảm thấy sẽ bị khai trừ, điều này
sẽ khuyến khích họ ra tay trước, và công bố có sự rạn nứt trong phong trào
để giữ thể diện. Dĩ nhiên nhóm người có ý thức ấy đánh hơi thấy sự trù trừ
đó và hành động ngay để lợi dụng tình thế. Họ vận động các ủy viên chấp
hành cẩn thận, để những người này ủng hộ họ. Họ tiết lộ cho báo chí: “một
nhóm tách ra khỏi ban lãnh đạo – nhóm cũ còn cố thủ”.
Sonny đã thấy những dấu hiệu của việc này từ lâu, và phần nào đã không
hiểu hết ý nghĩa của chúng. Từ mấy tháng trước, ông đã bàn với Hannah về
thái độ kỳ lạ của một đồng chí xưa nay luôn luôn hợp ý với ông.