Bà đẩy gói thuốc ra xa.
- Tôi hứa. Sẽ không hút khi có ông đây. - Bà ngừng một chút rổi nói
tiếp...vậy là không sao cả. Phần nào. Mọi việc trở lại như cũ.
- Không như cũ.
Ông cố gắng mỉm cười để đáp lại bà, nhưng nụ cười của ông thật kỳ lạ, nó
ngưng đọng ở miệng ông, tương phản với đôi chân mày rậm và đen nhíu lại
trên đôi mắt sáng quắc, đen mánh.
- Ông ở lại ăn với tôi được không?
Ông không thể, ông đã hứa để cho Aila sử dụng chiếc xe tối nay - ai đó
mời bà, và ông đã viện cớ bận viết lách để khỏi phải đi. Vì vậy, ông ra về
sớm, và như thế là trở về nhà lần thứ hai. May thay, Aila không chờ đợi
ppng kể lại. Ông về trễ. Nhưng cái đó bà đã quen. Bà cầm chìa khóa xe và
vội vàng ra đi, thơm ngát mùi nước hoa. Ðứa con trai vắng nhà, cuối cùng
nó đã kiếm được một cô gái. Sonny có thể đi ngủ trong sự trống trải, nếu
không phải là sự hình an của tâm hồn.
*
Hannah không biết người tình của bà đã làm ông ngoại, mà nếu biết, thì
cũng không có gỉ thay đổi. Cũng như tình trạng ông có vợ, có con trai và
con gái đã lớn, tin đó vẫn thuộc về một mặt nhân cách của ông mà bà có một
phẩn dù không dính dự vào đẩy. Từ lúc đầu, khi gặp ông trong nhà giam và
đến thăm nhà ông, bà bị quyến rũ bởi khung cảnh toàn bộ của Sonny, một
nửa yêu gia đình, nửa kia yêu các đồng chí hoạt động chính trị chung với
ông.
Bà có mộtchuyện không nói với ông. Văn phòng Cao ủy phụ trách người
tỵ nạn của Liên Hợp Quốc mời bà đảm nhận một chức vụ cao cấp. Không
phải do bả yêu cầu. bà không hề có ý nghĩ muốn thay đổi công việc, trong
khi đã may mắn lắm mớí giữ được công việc ở đây. Một trong những quan
sát viên thuộc Hội đồng các luật gia Quốc tế, đã làm quen với bà trong
những nhóm thảo luận tại các phiên tòa xử án Sonny và nhiều phiên xử
khác, có vẻ như đã tiến cử bà. Bà vui mừng vì được đánh giá cao bất ngờ,