khi có người lạ, và hiểu lõm bõm những câu chuyện đang kể: chồng bà đã
đánh bà, tối nào ông ta cũng say bí tỉ, và sắp bị một ông chủ thầu xây dựng
cho thôi việc. Tôi đã tò mò ngó sững khuôn mặt méo xẹo vì sợ hãi, và đầy
nước mắt nước mũi, mà tôi không bao giờ thấy ở nhà tôi.
Không phải cha tôi chỉ có sự tự trọng; người ta kính trọng ông, ngay cả
người say rượu cũng không dám văng tục với ông. Tôi không biết ở nơi có
cái gì làm cho mọi người cảm thấy ông có thể dẫn dắt họ ra khỏi nợ nần, ngu
dốt, chung chạ và bất an, làm cho họ hoang mang ngơ ngác rơi vào hết hoạn
nạn này đến hoạn nạn khác. Có lẽ bởi vì hoạt động của ông ở trường học, và
sau đó ông xin phép tổ chức câu lạc bộ thanh thiếu niên và được nhà chức
trách ở thị trấn cho phép. Người ta thấy ở ông một người như họ, cũng bất
lực như họ, mà có sự tự trọng làm cho ông có khả năng nhận lãnh trách
nhiệm về cuộc sống của họ bằng một cách khác các ông chủ ở các cơ quan
hành chánh, tòa án và bót cảnh sát. Ông giúp đỡ gia đình ông. Đúng thế, đối
với ông, cho là điều tự nhiên, cũng như đối với họ là nhận.
Thế nhưng cha mẹ tôi không có nhiều bạn. Không có những người bạn
theo nghĩa của những người hàng xóm. Khi qua chơi nhà các trẻ con hàng
xóm, chị em tôi thường thấy ở đấy có những cuộc tụ họp ít khi có ở nhà
chúng tôi. Không có những chai bia và rượu mạnh đã uống hết, nằm lăn lóc
trong sân nhà chúng tôi, không có cảnh nhảy nhót và cười khúc khích theo
điệu nhạc của cái máy ra-đi-ô transito để ở hiên có bậc cấp kêu rè rè. Thỉnh
thoảng có dì cô chú bác và anh chị em họ đến nhà chúng tôi uống trà, và họa
hoằn đến ăn trưa chủ nhật. Những lần đó, mẹ tôi phải bỏ cả ngày thứ bảy để
nấu các món ăn cổ truyền mà bà đã được bên ngoại truyền lại cách nấu,
cũng như vẻ đẹp Đông phương kín đáo, mà thừa hưởng cùng nhiều đặc tính
khác đã mai một qua nhiều thế hệ thông gia giữa những người dòng giống
có nếp văn hóa khác nhau. Phần lớn công việc chúng tôi làm riêng với nhau,
giữa mẹ tôi, cha tôi và hai chị em chúng tôi. Trước khi “Baby” để ý đến con
trai, chị thường giúp mẹ tôi may áo dài cho chị. Có một cục nam châm hình
móng ngựa mà tôi rất ưa thích, tôi rải lon kim ra sàn trước, rồi hút chúng vào
cục sắt, làm vướng hai mẹ con. Cha tôi dạy tôi cách thay cầu chì ở bàn ủi
hơi nước của mẹ tôi. Một tay ông lo cho trong nhà đâu đấy ngăn nắp, vì nhà