Cùng lúc những phái viên bay qua bay lại để đem lại sự thay đổi theo
những điều kiện của người da trắng, một số có lẽ được chính quyền bí mật
thuyết trình trước nhiều người bạn đồng sự của Sonny được cấp các giấy
thông hành ngắn hạn để đến những nơi hạn chế. Có những kẻ thực dụng nào
đó ở Pretoria ắt hẳn đã tính toán việc này có thể xoa dịu quốc hội Mỹ đang
kêu gọi áp dụng những biện pháp trừng phạt đối với Nam Phi, không logic
chút nào – đối với một người ngoài Bộ nội vụ – khi người này được đi ra
ngoài nước, người kia không. Một vài người ngay sau khi được thả ra khỏi
trại giam, đã có thể đáp máy bay đi Lusaka hoặc London; trong khi đơn xin
của những người khác, như Sonny, bị từ chối nhiều lần. Dầu sao, vào lúc
này, ông cũng đã bỏ cuộc. Ông được giao nhiệm vụ đối phó với cuộc khủng
hoảng trong nền giáo dục của người da đen, nên không rảnh để đi vắng. Và
có nhiều chuyện xảy ra làm ông bận tâm, một số ngay trong khu vực ông ở.
Ở nhà này bị liệng gạch qua cửa sổ phòng ngủ nhà kia, mặt tưởng bị trát son
vào lem luốc. Những hàng chữ tục tĩu được viết trên tường. Chỉ cách nhà
Sonny một đường phố, một cặp vợ chồng vừa dọn đến và đang sắp đặt bàn
ghế, thì một toán người da trắng, đàn ông lẫn đàn bà đột nhập vào nhà và ra
lệnh cho họ phải đi nơi khác. Một tên hét to với người chồng:
- Đây là khu ngoại ô của người da trắng, và chúng tao có đủ người để bắt
chúng mày phải đi. Cho dù khu này được lập thành khu tự do định cư, chúng
tao không tuân theo luật pháp của người da đen chúng mày đâu, tao báo
trước cho mà biết.
Người vợ bảo bà ta sẽ đi gọi cảnh sát, toán người cười to và bỏ đi. Hèn
chi chúng cười; cảnh sát bảo cặp vợ chồng ấy rằng họ ở căn nhà đó không
hợp pháp, không có cơ sở để khiếu nại.
Ông đang bận tâm như vậy thì một người trong ban lãnh đạo kéo Sonny
ra riêng trong một buổi họp và cho biết ông được tham gia một nhóm nhỏ
được phái đi Lasaka. Giấy tờ đi đường đã làm xong cho mười sáu đồng chí.
Tuy không có ai nói gì, ông hiểu rằng, thành phần lãnh đạo ở nước ngoài ắt
hẳn đã bày tỏ ý kiến rõ rệt muốn có ông trong nhóm đó. Ông đã được nhìn
nhận, không nghi ngờ gì nữa.