với ngày khác trong tuần, mọi người đều nghỉ cuối tuần, các học sinh không
đi học.
Nhưng người da trắng gốc Hà Lan vì những người cùng loại với chúng tôi
ở phố đó – ai không làm vườn thì cũng rửa xe hơi, bọn trẻ trượt pa-tanh hay
đi xe đạp, khách khứa của những người da trắng gốc Hà Lan uống bia ở
hàng hiên, các chú bác cô dì của chúng tôi thì được đãi ăn uống trong nhà.
Ít người đến thăm nhà ở đó ông và tôi ngủ. Không có Baby và bạn bè cười
khúc khích và uống coca ở tam cấp. Trong nhà bếp đầy gián. Các bụi hoa
hồng vẫn còn sống tuy không có ai tưới nước. Căn nhà suốt ngày đóng cửa.
Nhưng hôm nay, khoảng hẹp giữa hàng rào và tam cấp chật ních người, càng
lúc càng đông, vì đàn ông và cả đàn bà ở gần bỏ công việc sửa xe gắn máy
hay xe hơi của họ đến để xem, và bọn con trai đi pa-tanh ập tới, đứng đầy
đường phố bên ngoài. Tôi chỉ thấy được mặt trái các tấm carton buộc vào
đầu một cái cán, hay cầm tay giơ lên cao, trên đầu mọi người. Một người
đang nói dông dài bằng tiếng Nam Phi gốc Hà Lan, nhưng không có loa nên
tôi không nghe rõ, chỉ nghe đám đông rú lên tỏ ra thích thú. Tất cả đều là
người da trắng. Tôi không biết những người hàng xóm da trắng của chúng
tôi có trong đó hay không, vì mặt mày của những người đó biến đổi giống
nhau. Tôi ý thức mơ hồ một số người cùng loại với chúng tôi có mặt ở rìa
đám đông ấy, có sự lộn xộn, và ai đó bị đấm. Ở đầu đường cũng có người
cùng loại với chúng tôi đứng yên trên tam cấp nhà họ, để quan sát từ xa. Tôi
tiến lên len lỏi vào đám đông chen vai thích cánh, miệng lẩm bẩm một cách
ngu ngốc, “xin lỗi, xin lỗi, cho tôi đi qua” như một thanh niên con nhà gia
giáo, theo kiểu mẹ tôi dạy chúng tôi. Các tấm băng nghiêng về phía tôi.
NHÀ CHÚNG TA TRẮNG, CHÚNG MÀY ĐI ĐẾN CHỖ CỦA
CHÚNG MÀY – CỘNG SẢN + DA ĐEN = VĂN MINH BỊ TIÊU DIỆT –
RA KHỎI ĐÂY – GIỮ KHU NÀY DA TRẮNG.
Có một hình vẽ thô thiển, có lẽ là vẽ cha tôi: cặp mắt có quầng thâm to,
hai lỗ mũi cong lên. Tấm hình bị gạch chéo bằng son đỏ. Tôi chen vào phía
cửa trước và dang hai tay ra, dùng lòng bàn tay đẩy lui những khuôn mặt
đang la hét quát tháo chĩa vào tôi như là gạch đá ném vào tôi. Một người