đang nhảy lên nhảy xuống trên thềm, mình mặc áo thun không có tay, mặt to
bè đỏ gay, hau vai gồng cứng, chân đi giày, mang vớ ngắn màu xanh lá, bắp
chân xăm hình, hét lên hỏi tôi:
- Mày làm gì ở đây?
Tôi làm gì ở đây.
Phải, tôi làm gì ở đây.
Nhưng tôi hét lên: “Đây là nhà cha của tôi.”
Và chúng chưa kịp quyết định phải làm gì thì tôi đã lao vào chúng và
chen lấn để ra ngoài. Một số cảnh sát viên cuối cùng đã đến (cái ăng-ten trên
nắp xe thùng, đằng kia). Tôi được kéo ra, được cứu thoát bởi một kẻ đồng
loại mà tôi đã mở cửa cho vào khi họ đến soát nhà, để bắt cha tôi, và bắt mẹ
tôi đi. Họ giải tán đám đông, nhưng không bắt ai hay tịch thu các bảng; và
tối thứ bảy ấy, khi tôi đang ngủ trong giường của cô bồ của tôi, thì ai đó
trong đám đông đã trở lại dùng bom xăng thiêu trụi căn nhà của chúng tôi.
*
Tôi mừng vì thấy nó cháy thành than. Mùi khói.
Khi tôi cùng cha đi xem, chỉ còn những viên gạch cháy đen và gỗ còn bốc
khói. Một vài người cùng loại với chúng tôi đã liều bước ra để xem, nhưng
không dám đến gần chúng tôi, như giữ vẻ tôn kính trước một đám tang. Một
đứa trẻ đang ngồi đu đưa trên con cò bằng thạch cao ở cổng, của người chủ
nhà cũ da trắng để lại. Các cảnh sát viên da đen được gởi đến sau khi đội
chữa lửa đã đến, để canh giữ chỗ này cho đến khi toàn điều tra chính thức
được gởi đến, cố gắng không cho chúng tôi đi vào giữa các bức vách còn lại,
nhưng không biết làm sao để ngăn cản, khi ông bảo căn nhà này là của ông.
Tôi đi theo ông những mảnh kính vỡ và gỗ đổ nát, phủ trên kim khí nóng
chảy và cong queo, cùng ông cúi đầu đi dưới một tấm trần còn dính ở đầu
một cột độc nhất còn đứng thẳng. Ông bảo, phòng của con kia, như thể xác
nhận quyền sở hữu của tôi, cuộc sống của tôi, bất chấp sự phá hủy, để tôi
đừng quên. Nhưng không còn quyền sở hữu, thậm chí quyền sử dụng cùng
không còn. Cái nhà bếp, phòng khách, các phòng ngủ đều bị phá toang ra,