Câu chuyện đã cũ - câu chuyện của chúng tôi. Của cha tôi và tôi. Tình
yêu, yêu và ghét, là kinh nghiệm thông thường và phổ biến nhất. Nhưng
không có hai trường hợp nào giống nhau như đúc, mỗi trường hợp là một
dấu chỉ tay của cuộc sống. Đó là phép lạ làm nên văn chương và nối kết nó
với chính tạo hóa trong ý nghĩa sinh học.
Trong câu chuyện của chúng tôi, tôi đã bày đặt ra cái gì mà bản thân tôi
đã không có mặt ở đấy để trải qua. Đôi khi – tôi có thể thấy – tôi đã kể một
việc gì bằng những lời lẽ mà tôi không thể nói hay tôi biết đến – vào thời kỳ
việc ấy xảy ra: sự hồi tưởng cho phép như vậy. Đôi khi tôi nghe được tiếng
nói của tôi, những phán đoán của tôi, những ý kiến của tôi chen vào giữa
những cái lẽ ra phải là của người khác. Lần sau tôi sẽ phải cẩn thận canh
chừng cái đó. Đôi khi ký ức đã mở ra một nắp hầm và thả tôi rơi xuống trở
lại một kinh nghiệm như thể tôi sống lại thời kỳ ấy một lần nữa, nếu tôi đã
kể lại theo lối đó, dùng thì hiện tại, với ngữ vựng của tôi có được lúc đó. Và
vì vậy tôi đã học được những cái ông đã không dạy tôi, rằng văn phạm là để
nắm vững thời gian, để nắm quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi đã tưởng
tượng ra những hành động, lời nói và những cảm nghĩ của những người
khác ngoài những lúc tôi chứng kiến. Tất cả những chi tiết về Sonny và
những người đàn bà của ông? - Ồ, tôi lấy những cái đó ở những người phụ
nữ tôi đã biết. “Sonny không còn như trước”, ai đó đã nói với tôi, các đồng
chí của ông cho rằng vì Aila đã mất. Nhưng tôi đang hồi trai trẻ, và thời của
tôi với phụ nữ đã đến. Thời của tôi cũng sắp đến với chính trị. Tôi đã bị loại
ra khỏi chính trị, gia đình tôi không muốn Aila và Baby, và những người
khác đã làm, cuộc sống với quết tâm đấu tranh để được tự do thật sự như thế
nào, giống như người sống ở sa mạc đấu tranh từng ngày với cái khát, và
người ở giữa băng tuyết đấu tranh lại cái rét tê cóng. Cuộc đấu tranh thật sự
như thế đó, không phải một khẩu hiệu nêu trên truyền hình.
Ông lại bị giam nữa. Dạo này, tôi thức dậy trước khi trời sáng, và ý thức
về ông đang bị giam. Như thể ông đang thở trong phòng bên cạnh trong căn
nhà bị thiêu rụi.