như với thị trấn qua sự thông thương ngày thứ bảy, nhưng có ý nghĩa khác
nhau. Không quy định rõ, và chính sự không xác định rõ này không bao giờ
ai nêu nên để thắc mắc, mà được tuân theo như một điều cấm kỵ, một điều
mà bất cứ ai cũng không bao giờ có thể thừa nhận trong khi vẫn tuân theo.
Những người da đen hiện ra ở cộng đồng để bán rong cà chua và củ hành,
giúp dựng một hàng rào, đào một con mương, thậm chí phơi giúp áo quần
giặt xong ở những nhà giàu hơn nhà giáo viên một nấc. Tiếng nói cười của
họ vang ầm lên từ dãy này qua dãy khác, suốt ngày không dứt như tiếng ve
sầu kêu ra rả trong những giờ nóng nực. Làm việc xong họ đi về vùng họ cư
ngụ, xa cách cộng đồng cũng như cộng đồng xa cách thị trấn da trắng. Gạt ra
khỏi đường đi. Như thế tốt hơn. Thấy họ chỉ thêm não lòng, vì họ mang
trong người sắc tố của dòng máu người da đen, có thể làm cho dòng máu
của người trong thị trấn da trắng bị pha trộn, không được thị trấn da trắng
chấp nhận, mà cộng đồng đã không được coi là có đủ khả năng để lập ra rạp
xi-nê, thư viện, các nhà vệ sinh và huy hiệu. Cứ phải thấy những mông đít to
tướng của đàn bà, các đầu tóc xoăn tít và dơ bẩn của đàn ông, những đứa bé
ngộ nghĩnh đeo sau lưng mẹ chúng, là chắc chắn chỉ thấy và biết rằng, nếu
ta muốn đòi hỏi thị trấn chấp nhận một bản ngã khác nữa cho “họ” có quyền
đòi hỏi được ta chấp nhận. Nếu có thêm sắc da đó, thì có thêm những sự
cấm đoán, một giấy thông hành để phải run tay trình ra trước cảnh sát, công
việc dơ dáy hơn, thậm chí phải ở và sống trong những chỗ nghèo nàn hơn
nữa. Giữ họ cách ra xa là tốt hơn, không nhìn nhận bất cứ đặc điểm nào của
họ. Thế nhưng họ lại có ích. Cái bản ngã thừa nhận mình có điểm giống
người trong thị trấn, cũng có cùng một suy nghĩ là người da đen sinh ra để
làm những việc mà ta không muốn làm, vì thấp hèn đối với địa vị của ta, vì
đối với địa vị của họ, không có việc gì là quá thấp.
Người giáo viên đã luôn luôn cảm nhận người da đen một cách khác. Đó
chỉ là một cảm nghĩ mới phôi thai trong ý thức trách nhiệm của ông có tính
cách mơ hồ nhưng dai dẳng. Trong những năm còn nhỏ, ngồi học bên đèn
trong xưởng bọc đệm ghế của cha cậu, những người da đen đang nêu lên
những khái niệm to tát. Bình đẳng. Với tiền lương bao nhiêu một ngày. Khi
ông còn nhỏ, khẩu hiệu ấy là: một bảng Anh một ngày, thế thôi. Người ở