cộng đồng của ông cũng bị trả lương thấp. Khi lớn lên, ông lãnh lương ít
hơn một người giáo viên da trắng có trình độ ngang ông. Nhưng ông quyết
tâm thức khuya để học và nâng cao trình độ, có thể để lấy được thậm chí
một bằng cấp đại học. Ông muốn cải tiến bằng cách đó, chứ không phải
bằng cách dự các cuộc mít-tinh và bị bắt khi đi diễu hành. Bình đẳng. Ông
tìm trong Sếch-pia một định nghĩa đáng tin hơn những định nghĩa nói ra trên
các bục diễn thuyết tạm bợ ở thảo nguyên. Vấn đề là ông không cảm thấy
thấp kém, thấp kém hơn cái gì? hơn ai? Ông quá bận tâm với cuộc sống nội
tâm nên ít để ý thấy những sự nhục nhã và xúc phạm mà ông gặp phải khi đi
ra ngoài cộng đồng. Những mũi tên ấy không xuyên thủng vào bản ngã của
ông. Nếu có, - nếu ông là người da đen thật sự - có thể ông đã gia nhập với
họ, và vung nắm tay như họ. Ông đứng xa họ và khâm phục họ, nhưng
không tham gia với họ. Việc ấy có vẻ là của họ nhiều hơn. Họ không có ai
trong gia đình giống người ở thị trấn có thể một ngày nào đó và bằng cách
nào đó làm cho họ được chấp nhận. Và không phải chỉ một mình ông đóng
vai bàng quan. Chỉ một số ít vượt qua thảo nguyên gia nhập vào họ.
Ông có mấy người anh em họ ở thành phố Cape Town, là thành viên một
phong trào kháng chiến riêng của họ. Một người cùng vợ đến ở nhà ông bà
cụ một cuối tuần, để cố tổ chức một chi nhánh ở cộng đồng. Nhưng họ thấy
được rằng Sonny không thể giúp họ làm việc đó, tuy Sonny thông minh và
thoạt đầu họ cảm thấy hồ hởi vì ông tỏ ra nắm được các mục đích của họ.
Một vài ngày sau, nhớ lại vẻ mặt của họ và vài câu nói của họ nghe lỏm
được, ông tự nhủ, ông phải lấy được bằng cấp cao hơn trước đã, rồi sẽ xem.
Trên xe lửa trở về Mannenberg, hai người bà con của ông nói chuyện với
nhau, chê ông là một con người vô dụng, mất gốc, chỉ ham muốn một mảnh
giấy lộn biến mình thành một kẻ tay sai ăn lương của một nền giáo dục bố
thí.
Ông theo dõi các vụ án chính trị trên báo chí. Ông không quen riêng một
ai trong các bị cáo, tuy tên của họ đã trở thành quen thuộc với mọi nhà. Ông
đã đọc trước đó một bản sao cương lĩnh được soạn thảo trong cuộc họp quan
trọng khi ông chưa đến hai mươi tuổi, mà chỉ có trong tay bản ấy cũng có
thể bị bắt cầm tù. Đến một lúc nào đó không xác định rõ được, khẩu hiệu