Sở giáo dục đã báo cho ông hiệu trưởng biết rằng, người giáo viên này
phải bị sa thải.
Người giáo viên mỉm cười như thể đó là chuyện ông đã chờ đợi, lo sợ, và
đã nghĩ tới mỗi buổi sáng khi thức dậy từ lúc bốn giờ, nằm yên để không
phá giấc ngủ của người nằm cùng giường.
- Ôi chao, tôi làm sao được! Tôi đã cố gắng ngăn chặn chuyện ấy.
Cằm dưới của ông hiệu trưởng bạnh ra, môi và bộ ria mép bị đẩy lên phía
mũi. Kiểu nhăn mặt hài hước ấy đã quen thuộc với những người dưới quyền
ông ta mỗi khi ông ta có điều gì khó chịu phải nói ra, và để che giấu sự bồn
chồn, ông nhăn mặt và đổi sắc.
- Được mà, không sao.
- Sonny, tôi đã ngăn họ… Tôi đã bảo họ, anh là một trong những giáo
viên giỏi nhất của tôi. Tôi bảo anh được học sinh ưa chuộng như thế nào.
Anh đã làm những gì cho nhà trường…
Nhưng ông ta lại nói sai rồi. Chính vì người giáo viên đã làm được những
gì cho nhà trường, nên bị ghi vào hồ sơ, và dẫn tới việc này: sa thải. Người
hiệu trưởng nói ra hết cái tin xấu nhất:
- Anh biết không,… chao ôi, tin rất xấu. Sở cấm các trường khác nhận
anh vào dạy.
Aila bưng khay trà lên.
Bà không nhìn ai và trở ra, để nguyên sự im lặng giữa hai người.
***