tôi biết đọc, nhưng tôi vẫn còn thích ông đọc cho tôi nghe hơn. Tôi đã học
được những chữ mới - ông dừng lại và giải nghĩa, nếu tôi chận ông lại hỏi.
Khi những người lớn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn hay đặt cho trẻ con, Baby
(tùy theo khi chị muốn gây ấn tượng tốt cho khách, hay muốn tỏ ra xấc
xược) trả lời rằng chị ta sẽ trở thành “bác sĩ” hay “hoa hậu”, còn tôi thì
không nói gì cả. Nhưng ông - cha tôi - thường nói: “Con trai tôi sẽ trở thành
văn sĩ”. Chỉ một lần tôi đáp cho tôi, mọi người đều cười. Tôi vừa đi xem
xiếc trong dịp lễ Giáng sinh, và tôi muốn khi lớn lên sẽ làm anh hề. Baby
kêu to lên: “bởi vì bàn chân của em đã to quá sá!” Mẹ tôi sợ tôi bị chạm tự
ái nên vội tìm cách cãi lại thay vì cười tôi. Bà nói: “Nhưng mấy anh hề buồn
lắm, Will ạ!”.
Các bộ mặt trát phấn, cái miệng to vẽ cong xuống, và những chấm đỏ bên
trên và bên dưới khoảng giữa con mắt. Khi ông ngồi vào bàn ăn tối đầu tiên
ấy đối diện tôi, ông đã thấy tôi có bộ mặt gì? Và từ đó ông đã bắt tôi mang
bộ mặt gì, để che đậy ông - hành động của ông, việc tôi biết hành động ấy -
không làm cho mẹ tôi, chị tôi và cả cho tôi biết.
Có lẽ, nếu chúng tôi không bao giờ rời bỏ khu vực của chúng tôi bên
ngoài thị trấn nhỏ ấy, chuyện đó đã không bao giờ xảy ra? Đáng lẽ chúng tôi
không bao giờ nên đến rạp xi-nê ấy. Bà ta có lẽ đã không bao giờ gặp ông,
gặp chúng tôi, bà tóc vàng ấy của ông. Tôi đã nghĩ đến tất cả những việc mà
đáng lẽ tôi phải tránh xa, nếu tôi đã không gặp cha tôi ở rạp xi-nê ấy một
buổi chiều trước khi thi. Tôi đã ôm đi ôm lại trong óc những việc ấy, bởi vì
tôi không biết phải sống cách nào bây giờ, khi tôi đã gặp ông, đã thấy, không
phải bộ phim đã trốn học đi xem, mà cuộc sống của chúng tôi bây giờ như
thế nào.
Tuy ông làm việc ở thành phố, chúng tôi vẫn ở nán lại căn nhà nhỏ của
chúng tôi tại Reef một thời gian. Cha mẹ tôi đang còn phải trả góp hàng
tháng số tiền vay của thị trấn để mua căn nhà ấy. Mẹ tôi còn công việc trông
coi nhà nuôi trẻ, có tiền trợ cấp của hội đồng thị trấn. Cho nên chúng tôi ở
lại đó. Trừ phần ông ra, mọi chuyện đều như cũ. Cái đu ông dựng ở sân sau,
khi chúng tôi còn bé, cái cũi chó tôi đã phụ giúp ông đóng cho con Mickey,