và vợ đã vào giường, đã chúc nhau ngủ ngon và quay đi, rồi từ từ lại bàn bạc
với nhau.
Đó là quyết định lớn nhất trong đời họ cho đến lúc ấy. Đám cưới? Tình
yêu đã đưa họ đến đó một cách êm ái. Bỏ chỗ họ đã đeo đuổi nhau, chỗ các
con đã sinh ra, ở đó ai cũng biết họ, biết bà là vợ của Sonny, Baby và Will là
con Sonny. Những lúc Aila lặng thinh, là nói lên những chuyện như vậy.
- Nhưng cái nhà này là cái gì? Một cái chòi mà mình đã còng lưng để sửa
sang cho coi được. Chúng ta còn có thể bắt Baby ở chung phòng với em trai
nó đến bao giờ - bây giờ nó đã là một thiếu nữ rồi. Có trả cho hội đồng thị
trấn tiền lãi suốt trong hai mươi năm nữa, hay đến bao giờ, chúng ta thậm
chí cũng không có được cho mỗi đứa con một phòng nhỏ. Chúng ta không
có quyền bỏ phiếu cho hội đồng của họ thu tiền của chúng ta, để được ở
trong khu quản thúc này!
Ông chưa hề dùng danh từ đó để nói về căn nhà của họ với bà. Sự thay
đổi từ vựng kèm theo sự biến đổi Sonny thành Sonny, nhân vật chính trị,
được biết rõ qua chữ giữa của tên, qua cái tên gọi chơi ấy. Bà biết ông đưa
bà từng bước, một cách kiên nhẫn, vào cuộc sống khác hẳn, mà cả ông lẫn
bà không biết chắc, bà có thể theo được không. Thường thì bà chỉ đóng góp
vào cuộc nói chuyện bằng những câu hỏi.
- Nhưng chúng ta cũng sẽ không có nhà tốt hơn ở nơi chúng ta đến, phải
không? Chúng ta sẽ ở đâu?
Không ai biết rõ hơn một thành viên của Ủy ban chống trục xuất về sự
thiếu hụt nhà cửa cho người cùng loại với ông, kéo dài hàng chục năm, qua
nhiều thế hệ. Có nhà, có nghĩa là tìm được một phần của một căn phòng
được ngăn ra bằng tấm màn, một cái nhà xe, một cái chái có một mái thiếc.
Rồi còn có vấn đề việc làm của bà. Johannesburg bà tìm đâu ra việc? Loại
công việc của bà.
- Em chắc có thể làm một công việc khác… xin được nhận vào một
xưởng may.
Aila muốn nói đến các quan hệ của ông với ngành sản xuất y phục, ông
biết, và đâm ra hoảng sợ. Không thể nghĩ được rằng do ông mà Aila sẽ phải