ngồi còng lưng trên chiếc máy may. Chen chúc với các cô nữ công nhân trên
đường phố. Ông sẽ tìm ra một giải pháp, ông sẽ không để lộ sự hoảng sợ.
Đột nhiên ông thấy thật chính xác, thật rõ bà đang làm gì trước mắt ông
ngay lúc này: bà đang cắt chéo các quả đậu thành từng đoạn dài bằng nhau,
cắt các trái ớt bụng màu vàng và đỏ thành từng lát dày bằng nhau, tất cả đều
dễ hư, tất cả đều đẹp như một cửa kính nhiều màu. Hai bàn tay của Aila
không bị chai và khô vì làm việc nhà; tối nào bà đi ngủ với ông với hai bàn
tay xoa kem và mang bao tay bằng vải. Không phải ông nghĩ ra mà trái lại
ông tập trung suy nghĩ vào cuộc sống ngăn nắp và đẹp đẽ trong kỷ luật của
Aila mà ông đang làm cho bật gốc.
Bà ngồi trong phòng tắm, thoa xà phòng vào cổ. Tóc bà vấn lên cao và
buộc lại bằng cái khăn quàng cũ màu tím thường móc ở giữa các khăn lông.
Ông đã lấy hơi để nói khi vừa bước qua cửa:
- Tại sao em phải “tri ân” đối với số tiền trợ cấp nhỏ nhoi của họ cho em
để trông coi nhà giữ trẻ?
- Không phải vì họ, mà vì các đứa trẻ.
- Ồ, không, cho họ. Để họ có thể ngồi trong phòng học của hội đồng và tự
khen nhau đã “nâng cấp” điều kiện sinh hoạt ở khu quản thúc. Trong đó có
trẻ con của chúng ta được nuôi dưỡng cho đến khi khôn lớn. Trong đó chúng
ta sống suốt đời cho đến chết. Chỗ trong đó họ quản thúc chúng ta. Sở thú.
Trại cùi. Nhà thương điên. Nhận tiền của họ là nhục nhã, Aila ạ. Hãy để cho
họ lo.
Các câu hỏi của bà không bao giờ là những câu phản đối, mà là hậu quả
thực tế của sự chấp nhận. Bà không chống lại việc di chuyển. Bà cẩn thận
trình bày với các con như là một cái gì kích thích và đáng mong muốn. Và
bọn trẻ sẵn sàng bình tâm từ giã bạn bè, ngôi trường của chúng, bốn bức
tường và cái sân nhỏ ở đó chúng đã chơi. Baby có niềm khao khát của thiếu
niên được sống như cô ta tưởng tượng ra ở thành phố; Will chỉ quan tâm về
việc đem con chó theo. Đi Johannesburg: không ai hỏi chính xác ở đâu.
Người chồng, người cha lo liệu việc ấy.