thấy.
- Chúng ta? – Bà ngừng một chút – À, ra thế.
Bà chỉ nói thế để tỏ ra bất bình trước việc ủy ban xía vào điều khiển cuộc
sống của gia đình bà.
- Ngôi nhà thật tốt. Ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng khách có
thể dùng làm chỗ may đồ của em và để sách của anh – em hãy tưởng tượng.
Anh sẽ có được cái bàn giấy. Chúng ta sẽ sửa sang lại cái bếp, anh sẽ làm
cho em một góc để ăn điểm tâm. Và có sân rộng. Một cây mơ cổ thụ rất to.
Will có thể làm một nhà chòi trên cây.
Aila nghiêng nghiêng đầu gật gù, như đánh dấu từng mục. Khi ông ngừng
nói, bà cũng ngừng gật và ngó ông với đôi mắt màu đen long lanh lộ vẻ vừa
ý. Aila cái gì cũng hiểu, ngay cả những điểm ông chưa muốn nói ra. Ông
không giấu bà điều gì hết, trong yên lặng. bà hiểu hết những suy nghĩ nửa
vời, những sự ngập ngừng, những vẻ mặt giả tảng hay không giống của ông,
và tìm ra ý nghĩa còn thiếu. Vì bản thân bà ít nói, bà không lệ thuộc vào lời
nói của người khác để nhận được thông tin. Làm như bà đã có đấy, khi ông
đi bộ từ ga xe lửa về nhà, qua các đường phố ảm đạm, và đã nói lớn lên một
mình về tình trạng xuống cấp của chúng và về căn nhà của họ. Aila nói:
- Hàng xóm người gốc Hà Lan.
- Ồ, trẻ con nhanh chóng tụ tập với nhau. Đầu gối dơ thì có màu giống
nhau. Nó sẽ có bạn. Các người lớn sẽ tránh chúng ta… nếu chúng ta may
mắn, thì có thể… Nhưng mà chúng ta không cần đến họ.
- Không.
Một tiếng nói “không” của bà có giá trị. Một tiếng độc vận nói ra khe khẽ
nhưng đầy chắc chắn. Họ đã quen với nhau, nên ít biểu lộ tình cảm hơn khi
mới lấy nhau, tuy nhiên ông cũng cảm động định đến gần bà. Bà quay đi làm
gì đó. Ngượng nghịu, bà đưa tay lên bá cổ ông một lát – bà thường chỉ sờ
ông trong bóng tối, trên giường ngủ. Mùi tinh dầu bốc theo hơi nước lên từ
một cái lọ trong đó bà vừa rót nước sôi vào.
- Cái đó cho ai vậy?