ông tỏ ra như thế) để trải qua một kinh nghiệm mà cả ông lẫn bà không ai hề
tưởng tượng có thể xảy đến cho họ khi cả hai còn trẻ (bà chỉ mới mười tám
tuổi khi họ cưới nhau, cũng như tuổi chị tôi bây giờ). Bao nhiêu lần ông đi
vắng để họp hành, đã không chuẩn bị được cho bà để gặp chuyện này;
những lần ấy, ông đều trở về và gọi, Aila. Rồi thì ông với một kinh nghiệm
bà đã không chia sẻ với ông, như trong khi sinh chúng tôi – các con – và dọn
đến ở Johannesburg, và dạy cho Baby và tôi phải lễ phép, nhưng không sợ
người da trắng ở cùng phố, bởi vì nếu sợ tức là nhìn nhận chúng tôi không
có quyền ở đấy. Không đúng hẳn là hình như mẹ tôi muốn kiếm cách đền bù
lại cho ông, vì ông đã một mình trải qua kinh nghiệm không thể tưởng tượng
ấy. (Có đi thăm người ở tù mới biết chỉ được thấy trong vài phút. Baby và
tôi khi đi thăm ông chung với bà, và ông được đưa từ xà lim ra. Chúng tôi đã
nói chuyện với ông qua một tấm kính ngăn). Đúng hơn là vì đã ở tù, vì chính
nghĩa tự do, ông trở thành một con người đặc biệt, có những suy tư riêng mà
người thường không được theo dõi. Như bà. Như chúng tôi. Có lần bà đã kể
cho Baby và tôi, bà nhớ lại khi còn bé tí, ông nội bà đã khác hẳn, sau khi từ
Mecca về, đầu vấn khăn màu trắng, đến nỗi bà phải chạy trốn.
Điều tôi muốn biết là phải chẳng nhà tù đã cho cha tôi có quyền tự do
hành động như ông đã làm? Phải chăng điều đó không sao cả, miễn là bà
không hay biết? Cái đó là cái ông đã tìm cách cho tôi đồng tình khi ông tìm
cách cho tôi ngó ông bên kia bàn tối đó, sau khi ở rạp xi-nê về. Nhưng cái
đó có tác dụng cả hai chiều. Tôi có thể bỏ đi chơi khi nào tôi muốn. Ông
không thể hỏi tôi đi đâu, đã ở đâu. Bởi vì tôi biết ông đi đâu, và đã ở đâu.
Ông không thể ra lệnh cho tôi đọc hết các sách chỉ định cho quí tới, trong
ngày nghỉ lễ. Ông thấy tôi cầm tờ báo thể thao, ngay trước mũi ông, thay vì
tập Vua Lear
mà ông có thể viện dẫn hàng chương. Một đứa con vô ơn còn
độc địa hơn rắn độc. Tôi không muốn biết chuyện về ông. Tôi không muốn
yêu cầu ông điều gì… trong trường hợp ông không thể từ chối. Tôi dám cá,
tôi có thể nêu lên mấy vấn đề xe gắn máy trong lúc này, có lẽ tôi sẽ được nó.
Từ chối yêu cầu cái này cái nọ là dễ. Nhưng ông biết tôi không thể nói với
mẹ tôi. Tôi không thể từ chối biết chuyện, về ông.