Tôi không còn là một đứa bé. Nếu người ta ở tù ra, nếu họ đã bị bổ ra và
lấy đi mất, thì còn tình yêu. Còn chăng? Đó là một cách đền bù đối với bất
cứ cái gì, người ta thường nói vậy, từ khi mình là một đứa bé. Cả khi đã lớn.
Ở nhà thờ, ở nhà trường, trong những tạp chí về tình dục. Làm sao để yêu,
mọi thứ, mọi tình yêu. Bà từ phòng tắm đi ra và mỉm cười với tôi để chúc tôi
ngủ ngon. Tôi đã lớn quá lên không còn được bà hôn, trừ phi vào ngày sinh
nhật hay một dịp nào khác, và bà đi thẳng vào phòng ngủ của hai ông bà, cái
bím tóc bóng láng buông thõng xuống sau lưng chiếc áo choàng. Hai ông bà
ngủ chung giường, nhưng ông có yêu bà không, sau khi ở chỗ bà kia về?
Trước đây tôi chưa từng nghĩ về hai người – ông và mẹ tôi – như cách đó.
Bây giờ tôi không muốn nghĩ về chuyện đó. Tôi không muốn nghĩ rằng ông
giả vờ cho là bà hồng hào, đầy đặn, và mềm mại, như tôi giả vờ trong chiêm
bao, rằng tôi làm những cái này cái nọ với họ, những cô gái tóc vàng trong
các bức ảnh toàn trang mà tôi đã xé ra từ các tạp chí.
Sonny không ngờ có một người của tổ chức nhân quyền đến thăm. Nhiều
bạn và thậm chí bà con ông đã xin thăm ông mà không được phép. Những
đồng chí về mặt chính trị thì không dám ló mặt ra vì sợ bị bắt giam luôn. Ba
tháng liền ông không gặp ai bên ngoài nhà giam. Rồi ông chỉ gặp Aila và
một vài lần có các con đi theo bà. Ông cũng chờ đợi có thế. Ông đã biết thế
nào cũng bị tù tội khi còn ở khi người da màu tại thị trấn quê hương Reef,
tiếp theo vụ dẫn học sinh băng qua thảo nguyên đến khu da đen – ông vẫn
còn gọi các khu ấy như vậy. Hoặc nếu ông đã không biết, thì phải biết. Ông
nhận thức điều này, và trong khi hoạt động chính trị hết hình thức này đến
hình thức khác, ông hiểu rằng bí ẩn trong ý nghĩa cuộc sống mà ông và Aila
mường tượng biết, là có chứa đựng trong cách sống một cuộc đời hữu ích
không còn là bí ẩn. Đối với họ, đồng loại của họ, cũng là những người da
đen như những người khác, chỉ có một ý nghĩa: đấu tranh chính trị. (Ông
thích những từ ngữ đẹp đẽ của Sếch-pia hơn, và những từ ngữ chính trị sỗ
sàng làm cho ông lúng túng, nhưng đành phải dùng như tất cả mọi người).
Chuyện gia đình. Qui định của nhà tù là trong khi thăm chỉ được nói
chuyện gia đình. Giữa Aila và ông, vẫn chỉ nói chuyện đó từ trước đến nay.
Ông hỏi Will có học được không, về toán. Baby có giúp đỡ mẹ không, hay