khác cũng bị giam giữ như ông, đang bị kết án. – “Và ở những chỗ đông
người hơn lại càng nóng nực hơn”. Bà có đôi mắt màu xanh, khoảng giữa
hai mắt hẹp, thuộc loại không có chiều sâu nhiều, thiếu biểu cảm, giống như
các con mắt bằng chai màu sáng, trông cứ như thật, gắn ở những đồ chơi
nhồi lông thú, nhưng cũng làm cho người ta chú ý vì mầu sắc bên ngoài của
chúng. Ông hiểu rằng bà đang cố đưa tin cho ông biết là ông có thể bị kết án
nay mai.
Một người lạ không nói chuyện thương yêu, nhưng bà là người đã vô tình
tìm được cách làm cho ông liên lạc được với gia đình ông. Đó là một câu nói
rất tự nhiên tiếp theo câu hỏi ông làm gì để hết thì giờ, nhưng ông không thể
trả lời vì một người cai tù đang ngủ gật chợt thức dậy và can thiệp vào, bảo
rằng không được nói chuyện về các việc trong nhà tù.
- Ồ, tôi chắc ông tìm được những bài giảng trong đó.
Ông nở miệng cười khi nhận được cái tin do bà nhắn lại đó, mà gần như
là chắc chắn bà không ý thức được. Ông hân hoan vì nhận ra được nó.
- Bà đã đến thăm tôi, bà tử tế quá!
Người đàn bà trẻ không đẹp hay ăn mặt sang trọng – nếu nói theo kiểu
ông thích ở đàn bà, không như vợ ông, có hạng và có giáo dục, dù ở trong
khu vực quản thúc. Nhưng điều ấy có can hệ gì. Sonny đã phải đổi ý về quá
nhiều chuyện, khi cuộc đời ông thay đổi, khi chính cái nghĩa của cái tên
buồn cười của ông thay đổi. Trước hết là một cái tên nói lên cha mẹ ông
đam cảm, rồi là một tên gọi chơi cho các đám đông ở các tụ họp an tâm ông
là một người cùng hội cùng thuyền với họ, rồi là cái để thêm vào tên họ đầy
đủ của ông trong hồ sơ nhà giam. Cũng còn cái tên là “Sonny”. Một thường
phạm với những bí danh.
Hannah. Bà ta đã tự giới thiệu ngay. Phòng thăm viếng ở nhà tù không
phải là một nơi để giữ hình thức. Chỉ về sau, khi ông gặp lại bà ngoài nhà tù,
ông mới thấy bà đã như thế nào khi đến thăm ông lần đầu. Đó là một bức
chân dung, chỉ có đầu và hai vai, mà ông đã giữ trong tâm trí bất cứ ở đâu,
như một tấm ảnh nằm giữa tờ căn cước để trong túi áo. Bên ngoài, tháng sáu
chắc trời lạnh, nhưng dầu sao nhà tù luôn luôn cho ta có cảm tưởng là lạnh,