quét sạnh, trống trơn, chỉ có những hạt bụi bay bổng như những sợi tơ trong
một luồng sáng hình chóp, rất sống động. Từ ngực lên, bà đã mặc nhiều lớp
áo, có cả áo thun ngắn tay có màu chọi nhau ở cổ. Bà đã nới lỏng cái khăn
quàng sọc và để lộ cái cổ to bề ngang trắng trẻo (bức chân dung ấy đã được
sửa lại sau lần gặp bà mà không có sự ngăn cách bởi kính và gỗ). Môi bà
khô vì lạnh và nhạt hơn màu hồng của mặt, sáng lên và đổi màu từng chỗ,
trong khi bà dùng những lời nói có hai nghĩa để qua mặt những người cai tù.
Một gương mặt to bè không thấy xương. Hai cái dái tai nhỏ đỏ ửng vì lạnh
ẩn hiện dưới mái tóc quăn cắt ngắn. Tóc vàng. Dĩ nhiên, với nước da như
thế. Rất vàng. Nhưng không ý thức vì nó (như nhiều phụ nữ có đặc điểm đó
có khuynh hướng như vậy), bà để ý đến những việc quan trọng hơn. Ông
không hình dung lại được toàn thân bà như thế nào, khi bà từ giã ông bước
theo một người cai tù. Hai bắp chân bà có những vết hoe và chắc chắn đến
tận mắt cá, khi bà đi tới, về phía ông, không phải là một hình ảnh cố định,
mà hiện ra mỗi lúc gặp ông, di động; luôn luôn thuộc về hiện tại, không
thuộc về quá khứ.
Bà đến dự phiên xử vì đó là bổn phận nghề nghiệp của bà. Bà thường có
mặt ở đó, khi ông cùng mấy người khác bị kết án chung đi từ xà lim lên xếp
hàng trước tòa và mỉm cười quay mặt lại tìm bà con bạn bè trong phòng xử.
Bà đưa tay lên chào họ… Aila chỉ thỉnh thoảng đến dự được. Bà làm tiếp
viên cho một bác sĩ người Ấn Độ tại phòng mạch của ông ta ở cuối phố, và
thứ bảy, khi ông bác sĩ nghỉ khám thì tòa án cũng nghỉ. Ông bác sĩ rộng rãi
nên cho bà vắng mặt. Nhưng Aila có lương tâm nghề nghiệp, và đã có sự
đồng tình giữa Sonny và bà, để tỏ ra trung thành với ông và ủng hộ ông
trong khi ông ngồi tù, rằng họ không để cho nhà nước phá tan kỷ luật của
cuộc sống của họ. Khi bà đến được, bà đem cho ông những áo vét và quần
dài vừa lấy ở tiệm giặt ủi về, vì ông không còn là một người bị giam, mà là
một bị cáo đang ra tòa, nên được hưởng những đặc quyền nhân đạo ấy, và đó
là một chiến thuật, để ông chánh án lên tinh thần, khi hết ngày này đến ngày
khác, đối đầu với những người gọi là làm cách mạng ăn mặc như người kinh
doanh. Aila biết Hannah Plowman, người theo dõi vụ án – người đàn bà trẻ
này đã có lòng tử tế đến nhà bà một lần, khi Sonny còn bị giam, đề nghị