nếu có ai cử động. Ông chết điếng vì đã hành động như thế, đã ra trước vành
móng ngựa, và sẽ bị nhốt vào một xà lim sau buổi hỏi cung hôm nay. Ông
bỗng nhiên bị thúc đẩy, muốn nhảy qua vách ngăn, ôm đứa bé gái này vào
lòng và chạy trốn. Aila đang bận làm việc, nên hai đứa bé do một luật sư
đưa đến phiên tòa. Người đàn bà trẻ theo dõi phiên xử, đã một lần đến thăm
nhà ông, hiện ra bên cạnh cô bé và an ủi cô ta. Bà mỉm cười với Baby làm
cô lúng túng, và sự hoảng sợ của Sonny tan dần mà không ai nhận thấy giây
phút yếu đuối của ông, đáng xấu hổ hơn cảm xúc tự nhiên của các cô gái
đang ở tuổi thiếu nữ.
Cũng như hình ảnh của bà lần đầu tiên ông nhìn thấy – hình ảnh của
người đàn bà theo dõi vụ án – chỉ được dựng lại về sau, ý nghĩa của lúc bà
đến an ủi con gái ông chỉ được hiểu ra về sau, và càng lúc càng quan trọng
đối với ông, như một dấu hiệu. Chuyện ấy bắt đầu từ đó, và không tránh
được cần đến Hannah. Ông không thể nghĩ về cái đã xảy đến cho ông như là
“tình yêu”, “phải lòng một người đàn bà”. Bà ta đã có một cử chỉ tự nhiên,
phù hợp với sự quan tâm đến các tù nhân và gia đình của họ trong nghề
nghiệp của bà. Bà đã băng ngang hành lang ở tòa án, và bước vào một nơi
cần đến bà.
Đó là huyền thoại về buổi bắt đầu của họ. Và huyền thoại ấy càng đẹp vì
họ không nhận thấy ngay. Ông là một người hoạt động chính trị bị ra tòa vì
tội cổ vũ các cuộc tẩy chay và tham gia những cuộc hội họp bất hợp pháp.
Ông Ủy viên chính phủ đã cho chiếu các băng video của cảnh sát, cho thấy
bị cáo đang diễn thuyết trên bục. Luật sư bênh vực bị cáo, đã cãi không công
nhận là ông đã có mặt trong những cuộc hội họp khác. Luật sư đã làm cho cả
tòa cười – trừ ông chánh án, khi ông ta xin cử tọa chú ý đến một điểm dễ
thấy trên mặt bị cáo là cặp lông mày. Tuy nhiên những lúc vui vẻ ấy và
không khí cởi mở trong lúc giải lao là một phần “nhân đạo hóa” của toàn bộ
quá trình có mục đích là đưa những người này, đã bị giam mấy tháng, trở lại
nhà tù như những kẻ có án. Sonny cũng như các bạn bận bịu viết lại những ý
kiến để các luật sư dùng binh vực cho họ. Vì cố gắng nhớ lại chính xác,
đúng đắn mình đã ở đâu, đã gặp ai, đã nói gì trong từng trường hợp, trong ba