vắng mặt. Chỉ là một thư ngắn bày tỏ sự nhẹ nhõm của mọi người (ông hiểu
ý bà ta đề cập đến án được giảm; bà biết rõ ông đã may mắn, không bị lên án
lâu hơn năm năm là đằng khác). Có gì chúng tôi có thể làm (suy diễn: tổ
chức của bà) để giúp ông được dễ chịu hơn ở đây, hay để giúp đỡ gia đình
ông, ông chỉ cần nói với luật sư của ông. Dòng cuối của lá thư chỉ một trang
giấy, bà không dùng chữ “chúng tôi” nữa. Lá thư kết thúc: “Tôi biết rằng
ông sẽ ra tù sung sướng để chiến đấu”. Ông biết câu rất hay này là viện dẫn
từ đâu đó, nên ông háo hức, hiếu kỳ muốn biết từ đâu, và là của ai. Mấy chữ
ấy có một thông điệp cho ông, ngay ý nghĩa của chúng đã nói lên cả cuộc
đời ông. Làm sao bà ta, một người lạ, lại có thể đoán được trong cuộc đời
giáo viên yên tĩnh của ông, sự vui sướng đã đến với ông lần đầu, chỉ khi ông
xuống đường dẫn đầu bọn trẻ con vừa hát vang diễu hành qua thảo nguyên
để đương đầu với cảnh sát! Thông điệp vượt ra ngoài cả sự linh cảm phi
thường ấy, dựa trên cái đó để phóng đại ra, xác nhận giữa bản thân ông và
người viết thư có một ngôn ngữ chung, rõ ràng bà ta đã suy đoán là ông sẽ
hiểu. Ai đó đã viết hay nói ra câu ấy, ắt hẳn muốn đề cập không những đến
tình trạng hiện nay của ông, mà còn đến cả khung cảnh suy nghĩ và hành
động xung quanh tình trạng đó. Câu nói không phải của Sếch-pia. Ít nhất
ông có thể chắc chắn như vậy, tuy ông không thể với tay lên kệ sách quen
thuộc ở nhà để kiểm tra lại. Trong giáo dục của ông còn quá nhiều khiếm
khuyết, tuy ông bà già đã coi là cao tuyệt đỉnh, và vẫn còn treo cái bằng giáo
viên của ông trong nhà bếp để luôn luôn được nhìn thấy.
Câu nói đã làm ông suy nghĩ mất nhiều thì giờ trong vài ngày, ngoài
chương trình ông đã tự ấn định cho mình phải theo trong xà lim, gồm có vận
động và thở, chạy tại chỗ, học và đọc sách. Tù nhân bị bắt phải giữ giờ giấc
của gà và trẻ con. Đèn trong xà lim tắt sớm, và ông chưa tiến được đến địa
vị có thể được cho phép để đèn sáng và học thêm. Sung sướng để chiến đấu.
Ông nằm trên giường trong bóng tối và lặp đi lặp lại câu ấy trong đầu, câu
nói quá đơn sơ, mà nhiều ý nghĩa, táo bạo, vừa hăm dọa vừa hân hoan, ghép
hoa và máu, người ngồi phơi nắng và xác bị banh vì bom đạn, giọng hát du
dương từ đâu đó các xà lim, cùng tiếng gầm gừ của một con chó săn của
cảnh sát có lần đã chồm lên mặt ông giữa đám đông.