Chính Hannah đã viết cho ông, biết nói hết trong năm chữ, nói chi năm
trăm chữ.
Ông viết thư yêu cầu bà ta xin phép quản đốc các nhà tù đến thăm ông,
nhưng bà trả lời bà không muốn sử dụng thâm vào số buổi viếng thăm dành
cho ông mà chắc chắn gia đình ông cần đến.
Cần đến Hannah.
Ôi Aila. Aila.
Tại sai Aila không bao giờ nói? Tại sao bà không bao giờ nói ra điều ông
muốn bà nói?
Chuyện gia đình. Ông đã không hề làm cái chòi trên cây với Will, và bây
giờ cậu con trai đã lớn quá không để ý đến nữa. Baby thì đang bận nghĩ đến
những chuyện của phụ nữ, có một phòng riêng để sử dụng trong giai đoạn
trở thành một người đàn bà.
Ôi Aila. Aila.
Bởi vì tôi không biết chúng tôi đã tin trong bao lâu rằng mẹ tôi không
biết. Ông và tôi. Chúng tôi đã khôn ranh quá chừng, ông đã biến chúng tôi
thành một cặp bài trùng, đáng buồn cười. Ông đã biến tôi, con trai ông,
thành một tên hề, lạc hậu, lẽo đẽo theo ông, bắt chước những câu nói dối của
ông. Một lão Tom đáng thương hại của vua Lear của ông (Đáng lẽ một ngày
nào đó tôi phải nói như thế ấy với ông, để ông biết việc dạy dỗ tôi không
uổng phí
). Tôi không nghĩ rằng ông không có bao giờ nói dối thẳng, ít nhất
khi có tôi. Khi ông đi gặp người đàn bà của ông, ông không bao giờ nói là đi
đâu cả. Ông không cần phải nói, vì mẹ tôi coi trọng sự kiện một người đàn
ông hoạt động chính trị lén lút (là việc toàn bộ thời gian của ông sau khi ông
ra tù) không thể tiết lộ hành tung của mình mà không làm cho gia đình bị
liên lụy.
Các vách nhà xây cho người da trắng ở, không giống như các vách của
căn nhà ở ngoại ô Benoni, không ngăn chặn chúng tôi nghe rõ mồn một các
vụ cãi lộn và rên rỉ khi làm tình của hàng xóm. Tôi không biết chuyện trong
phòng ngủ của cha mẹ tôi, không biết ông đã làm sao khi không có tôi.