Trong phòng ngủ có cái giường với tấm thành ở đầu giường nhô thẳng góc
với hai bên thành hai cái tủ nhỏ. Phía bà để cái đồng hồ báo thức và một lọ
kem xoa tay mùi chanh, phía ông một chồng báo chí, cái đèn bấm, thuốc
átpirin trong một cái gạt tàn thuốc do Baby làm cho ông lúc chị còn nhỏ,
cuốn sách ông đang đọc. Tôi chỉ có thể tưởng tượng. Bày đặt ra từ hiểu biết
của tôi về bà, và về ông sau khi thay đổi. Ông nghĩ gì để nói với bà trong khi
ông cởi dây giày mà ông đã buộc khi vừa nằm xong với người đàn bà kia?
Có lẽ khi ta đã có gia đình một thời gian lâu, ta cùng đi dọc một luống cày
và biết rõ từng đặc điểm của nó, người này biết người kia sắp bình phẩm
điều gì. Các phòng ngủ, các đêm, là như vậy. Nhưng ông đi và về bằng
những ngõ ngách bí mật; ông có nhiều điều để nói mà ông không bao giờ
nói được. Chắc là ông phải dè chừng tiếng nói.
Và không phải chỉ tiếng nói. Một lần tôi ngồi vào nệm sau xe và nhìn thấy
một vật lạ trên sàn xe. Mọi thứ, bất cứ thứ gì, đều làm tôi báo động. Mẹ tôi
đang ngồi vào ghế trước với ông. Tôi chờ đến khi xe đã chạy, và hai ông bà
đang đắn đo có cần đến nhà băng trước khi đổ thêm xăng, mới lượn được
vật ấy lên mà ông bà không để ý. Đó là một bông hoa hướng dương khô. Chỉ
còn cái vành cứng, các hạt đã trẩy hết. Đúng hệt như một tổ ong. Tôi không
biết, có lẽ ông không thể cắt nghĩa cho tôi cái gì cả, từ hôm ở rạp xi-nê, khi
ông đã nói với tôi là thấy cái gì và nói rõ cái gì tôi đã trông thấy.
Thấy mẹ tôi cũng như xưa nay. Chỉ có điều, vì chuyện tôi đồng lõa với
ông mà tôi sợ quá chừng – cho bà – hình như xung quanh bà có một khoảng
không gian mà cả ông và tôi đều tránh, không dám bước vào. Tôi không
muốn ở một mình trong phòng với bà. Nhưng nếu tôi tránh bà, bà sẽ biết có
chuyện gì đó không ổn, và vì vô tư sẽ nghĩ rằng chuyện ấy liên quan đến tôi.
Và nếu tôi tìm cách ở bên bà, để che đậy sự vắng mặt của ông – điều đó có
thể khiến bà suy nghĩ, và tôi không muốn bà suy nghĩ, tôi không muốn mẹ
tôi nghĩ về ông cách nào khác ngoài sự âu yếm, tin cậy của bà, chỉ khác hồi
xưa ở Reef, ở sự kính nể đặc biệt và sự riêng tư mà bà đã làm gương cho
chúng tôi dành cho ông kể từ khi ở từ ra.