Chỉ từ khi Baby rạch cườm tay tôi mới biết rằng mẹ tôi đã biết ông từ đầu.
Ồ, không phải lúc nào bắt đầu (và ngay cả tôi cũng không biết đúng là khi
nào, hôn ở rạp xi-nê có phải là trước khi đó không), mà là từ rất lâu. Có lẽ
mẹ tôi chưa biết khi cùng hai bà vợ của hai người khác ở chung tù với cha
tôi tổ chức một buổi chiêu đãi nhân dịp năm mới, để mừng họ, và có những
người ủng hộ cùng dự, vài tuần sau khi cha tôi được thả ra. Khi cha mẹ tôi
lập danh sách khách được mời, bà gợi ý Hannah Plowman và ông ghi tên ấy
vào mà không nói gì cả, coi như một người khách khác. Chắc chắn không
thể có chuyện mẹ tôi đưa tên người đàn bà ấy để thử xem bản thân người
đàn bà ấy có dám cả gan đến nhà tôi lúc này hay không.
Nghĩ về mẹ tôi như thế thật là không phải. Nhưng khi tôi đang nói dối,
bằng sự hiện diện ở bàn ăn, bằng mọi vẻ mặt của ta, bằng tất cả những
chuyện ta làm thường ngày, đi học và trở về, nói chuyện tự nhiên bằng điện
thoại với bạn bè, ta không thể tưởng tượng đến cái gì mà không lươn lẹo
trong đó.
Cả thế giới đang nói dối, giao cấu và nói dối.
Tôi có ở buổi liên hoan ấy. Baby và tôi có mặt ở đó, trước là giúp sửa
soạn các món ăn, sau là xếp đặt bàn ghế lại. Baby mang theo một số món ăn
nhẹ để làm quà, đi với ông sang các nhà láng giềng để báo cho họ biết tối ấy
có âm nhạc đến khuya. Từ ngày dọn đến nhà này, mẹ tôi đã giữ quan hệ tốt,
tuy xa cách với những người da trắng này. Họ không biết về chuyện cha tôi
đã ở tù, về hoạt động chính trị của ông. Họ chỉ nhìn mẹ tôi một lần là thấy
ngay không có lý do gì để sợ màu da của chúng tôi đồng nghĩa với những
thói quen dơ dáy và sự ồn ào mà họ chỉ chịu đựng được nếu là do người da
trắng. Mọi người uống nhiều - cha tôi thì không uống nhiều, còn mẹ tôi thì
không uống chút nào. Baby phấn son lòe loẹt và làm mọi người ngạc nhiên
khi khiêu vũ loạn lên. Chị tốt, nhưng phô trương với đàn ông. Tôi nhảy vài
bản, sau khi uống một lon bia, nhưng bực tức vì lần nào cũng nghe nói tôi
lớn lên đẹp trai như cha tôi, và tôi có thể nhìn thấy ông mặt tươm mồ hôi vì
tiếp khách, sáng rỡ niềm tự hào. Tôi không nhớ ông có khiêu vũ với người
đàn bà ấy không. Tôi gần như không thể hình dung ra bà ta có mặt ở đấy.