Bà hơi nhấn mạnh chữ “chúng ta” để lộ ngay là bà đã biết về chuyện của
cha tôi. Tôi biết bà biết – mà không biết bằng cách nào. Bà bỏ ông ra ngoài
– không trông cậy vào ông được, bây giờ, không thể tìm đến trông cậy vào
ông được, dù ông chỉ nấp ở góc phố, ông vẫn còn quá xa. Tôi hiểu. Chúng
tôi có thể giúp được gì cho chị tôi, một gia đình như gia đình tôi đã trở thành
hiện nay? Và đồng thời cả hai chúng tôi đều nảy ra ý nghĩ: sự khổ tâm sâu
sắc của Baby theo bác sĩ chẩn đoán là về chuyện gì?
Vậy là Baby cũng đã biết. Chị ấy chỉ phản ứng khác mà thôi. Cách chị
nhảy nhót ở đường phố (ngoài tầm nhìn của mẹ tôi, tôi thấy chị), cách ăn nói
xấc xược và thô lỗ - dù được nuôi dưỡng trong tiếng nói ôn tồn của mẹ tôi
và bằng thi ca của Sếch-pia bởi cha tôi, những cơn giận đột ngột vì những
chuyện vặt vãnh, mà mẹ tôi đã cho là vì bị căng thẳng trong suốt thời gian
cha tôi bị cầm tù và đưa ra xét xử, trùng hợp với thời kỳ chị bắt đầu có kinh
nguyệt; cách chị muốn bỏ lại thật xa quãng đời thơ ấu mà chị và tôi đã chia
sẻ - tất cả những cái đó là cách chị đối phó.
Khi chị hỏi tôi:
- Bộ em chờ đợi cha than thở như em hay sao? – phải chăng chị cố bênh
vực cha tôi. Phải chăng lúc đó chị nghĩ rằng tôi không biết chuyện, và có lẽ
sẽ biết? Trời ơi, phải chăng suốt thời gian ấy chị đã đứng về phe cha chống
lại mẹ? Như tôi đã cố che chở mẹ tôi chống lại ông? Nữ chống nữ. Nam
chống nam. Vậy thì chúng tôi có thể giúp được gì cho chị? Để ngăn chị khỏi
rạch cườm tay khi không đối phó được.
Mẹ tôi đã có thể giúp được gì cho chị?
Tôi, em trai chị có thể giúp được gì cho chị?
Cha tôi đã đưa đẩy gia đình đến chỗ như thế này!
Tội nghiệp cho Tom!
***