- Ồ… bị giam thật là khủng khiếp. Tệ hơn là bị kêu án nhiều, vì có án thì
biết lúc nào mãn hạn, dù là nhiều năm – bà cũng biết rõ như tôi.
- Không rõ bằng ông được. Hay bằng ai đã vào tù. Tôi chỉ biết qua những
hậu quả tôi thấy, nếu tôi gặp người ta được.
- Tôi không bao giờ muốn sống lại cảnh đó – Đó là một lời thú nhận. Cả
hai biết ông có thể bị giam lần nữa.
- Thật thích thú vì thấy ông khỏe mạnh như vậy sau hai năm mãn án tù.
Tôi chắc, nếu trong thời gian đó tôi gặp ông, thì bây giờ nó đã không đập
mạnh vào tôi như vậy.
Ông bỗng thấy dễ nói với bà trong sự hiện diện ấm áp của bà.
- Các lá thư đối với tôi gần như là những cuộc viếng thăm. Về một số mặt,
nó tốt hơn… vì có thể đọc đi đọc lại… Còn viếng thăm thì chóng hết. Bà và
người kia không bao giờ nói điều muốn nói. Bà hãy cho tôi biết – có một
điều tôi không hề hỏi bà khi viết thư trả lời, vì tôi muốn hỏi ngay bà lúc
này… tôi muốn nói, thật sự ở đây… Khi bà viết lá thư đầu, bà đã nói một cái
gì… bà biết tôi sẽ ra tù sung sướng để chiến đấu.
- Ồ, ông như vậy, phải không? Bà nói giản dị, có ý khâm phục, không
tâng bốc.
Im lặng một giây.
Trong giây đó, Sonny nhìn vào mặt bà không ngại đường đột, không như
trước. Da thịt đầy đặn, màu trắng như ngọc trai rải rác những chấm hồng li ti
đó đây, vì móng tay bà hay vải cứng động vào; màu mắt, linh động như mắt
của những bức hình màu trong cuốc sách về hội họa Ai Cập cổ. Ông biết
trong cái miệng ấy có nước bọt và mái tóc vàng ắt có mùi hương của nó.
- “Sung sướng để chiến đấu”, ông lẩm bẩm – Tôi đã từng muốn hỏi bà câu
ấy ở đâu ra. Tôi đã muốn biết ai đã nói câu ấy. Ông cười lớn, khoái chí –
muốn đọc cả đoạn có câu ấy, cho mình tôi nghe.
Bà ta quan sát ông, thích thú vì ông nồng nhiệt, cằm bà thụt vào làm cổ có
nếp nhăn.