nhóm của ông, Sonny gặp Hannah đang ở trong dòng người từ ghế cử tọa
tuôn ra lối cửa hông. Hai người bị đẩy tới gần nhau. Không phải là bất ngờ,
chỉ may mắn thôi, ông đã thấy bà ta ngồi ở hàng ghế thứ năm. Hai người ra
khỏi hành lang trong gió lạnh như cắt, và lọt ngay vào tầm nhắm của máy
quay phim của cảnh sát đang chờ những người dự những cuộc tụ tập ấy
giống như ở những nước khác, các toán quay phim truyền hình chờ để thu
hình các minh tinh khi họ ra về sau những buổi dạ hội.
Hai người rẽ về phía khác với đám đông khi đến góc phố. Ông nhăn mặt
lại chống làn gió lạnh khắc nghiệt, và mỉm cười với bà ta.
- Vậy là bây giờ họ đã chụp hình chúng ta.
- Ông có nghĩ rằng họ sẽ gởi cho chúng ta một tấm hình không?
Cố co hai vai để chống cái lạnh và cười to.
Họ lặng thinh một lúc, không biết đi đâu, dọc theo con đường ấy. Ông chỉ
mặc một áo sơ mi và một áo vét mỏng, nhưng bà thì có đủ đồ mặc để chống
lạnh, kiểu bà ta là như vậy. Bà cởi khăn quàng len đan sọc ra.
- Ông vui lòng quành cái này vào, bằng không sẽ sưng phổi. Quàng đi -
bà nói giọng thực tế. Như giữa đồng chí với nhau.
- Cám ơn.
Ông quàng cái khăn vào cổ, và nhét hai đầu vào dưới áo vét. Cái khăn
quàng còn hơi ấm của bà. Trong đường phố lạnh ngắt, ông cảm giác ấm ở
gáy.
Niềm vui. Từ một vật nhỏ nhoi như thế.
Hai người là bạn một thời gian, rồi mới trở thành tình nhân.
Trước khi đạt được niềm vui cực độ là làm tình với một người cũng tham
gia cuộc chiến đấu, và coi những người tham gia cuộc chiến đấu là gia đình
độc nhất của mình, cuộc đời mình, niềm vui sướng của mình. Sau đó bảo
rằng, bà biết ông khó tự để cho mình trở thành tình nhân của bà, rằng bà
bằng lòng là bạn của ông nếu ông bằng lòng như vậy. Nhưng lần đầu tiên
khi họ nằm trần truồng với nhau, bà đã đặt một điều kiện.