năm qua mà chính quyền đã đem ra để buộc tội mình, nên tất cả các ấn
tượng tức thời, dầu có phai mờ, phi thường đến mấy, cũng bị đẩy ra xa.
Sonny bị kêu án năm năm tù. Sau khi chống án được toàn án khác xử, án
giảm xuống còn hai năm.
- Chịu được, - đó là lời nói đầu tiên ông nói với Aila khi bà được phép
thăm ông trước khi ông bị đưa đến một nhà tù an toàn tối đa – Sẽ qua ngay
mà ta không biết. Baby sẽ phải học để lên đại học. Anh muốn nó được kèm
thêm khi gần đến đó. Anh chắc chắn cũng sẽ được phép học thêm.
Ông dặn dò bà nhiều việc thực tế, nhưng không muốn làm như di chúc lại.
Ông chỉ xa bà hai năm, không phải cả đời. Bà ghi nhớ những lời dặn dò ấy,
để dựa vào đó mà duy trì cuộc sống họ đã cùng nhau gây dựng, cho đến khi
ông về. Trong cuộc viếng thăm ấy, họ trao đổi nhanh chóng các ý định của
nhau.
- Không phải là năm năm, em hãy nhớ, chỉ hai năm thôi.
Họ mỉm cười với nhau hoài. Khi đến giờ, Aila phải ra về, ông bỏ qua
phần hình thức – như bày tỏ sự tin tưởng bà sẽ lo liệu được, dặn bà phải giữ
gìn cẩn thận - mà ông có thể nấp vào dưới đó để che đậy sự thật là họ sắp
phải xa nhau trong một thời kỳ nhất định của đời họ.
Cuộc chia tay này không đáng có những hình thức đó. Ông nói: “Hãy viết
thư cho anh, Aila, em phải viết thư cho anh”. Bà không đáp. Bà ôm choàng
lấy ông và hôn lên miệng ông trước mặt các nhân viên cai tù. Ông thấy rằng,
để khỏi xấu hổ, để ông có thêm nghị lực, bà làm như không thấy nước mắt
ông trào lên. Hi bà đi ra, ông thấy bà đưa tay lên vuốt lại lọn tóc rơi ra.
*
Sung sướng để chiến đấu.
Mỗi tháng Aila viết cho chồng một lá thư về chuyện gia đình. Năm trăm
chữ. Đó là giới hạn nhà tù cho phép. Các bức thư luôn luôn kết thúc bằng
câu: “Cả nhà gởi đến anh biết bao tình thương mến”. Một hôm có một lá
thư, có phong bì khác, địa chỉ đánh máy chữ. Của bà ta, Hannah Plowman.
Bên trong, lần đầu tiên ông thấy chữ viết tay của bà, tiếng nói của một người