đi dự liên hoan quá nhiều thì giờ. Aila trấn an ông, mọi sự đều tốt đẹp. Chỉ
nhìn vẻ mặt của bà, ông có được cảm tưởng như vậy. Ở nhà mọi sự vẫn như
cũ, mái tóc đen của bà uốn thành từng lọn mềm mại, bà đeo một xâu chuỗi
làm nổi bật một màu trong cái áo vét vải tuýt lịch sự mà bà đã tự may lấy.
Đôi môi xinh đẹp của bà cẩn thận to son. Giống như cũ. Càng nói như vậy
về chuyện gia đình, ông càng thấy khác trước. Vậy mà ông đã trông chờ để
viết về nhà mình. Hồi ở nhà, những lúc im lặng của Aila và ông rất thoải
mái, tự nhiên, bây giờ im lặng thực sự, và không có sự truyền đạt gì hết.
Ông đã được huấn luyện về các chiến thuật đấu tranh, và biết có thể dùng
một ngôn ngữ riêng, quanh co, để nhận tin nơi người thân của mình, nhưng
Aila hình như không hiểu kịp. Bà bình tĩnh, nhưng ông để ý thấy bà khép
hai tay vào hai bên hông như thể bị chùn lại trước sự hiện diện của hai người
cai ngục đứng hai bên ông. Ngôn ngữ riêng gì? Giữa họ với nhau đã từng
dùng đến những tên thương yêu, những uyển ngữ âu yếm và bỡn cợt để diễn
tả những gì khó nói, những từ chủ yếu nhắc họ nhớ lại những sự kiện xảy ra
trong đời sống chung, hay những chuyện ngộ nghĩnh của các đứa con. Ai có
thể chờ đợi Aila dùng ngôn ngữ của tình yêu theo kiểu nói lóng của nhà tù?
Người lạ của tổ chức nhân quyền gởi đến không có chuyện gia đình, với
ông, để chỉ nói trong giới hạn ấy. Ông không biết làm sao bà ta đã xin được
phép cho những chuyến viếng thăm ấy, nhưng rõ ràng bà ta đã xin được, và
đã thăm mấy người đồng chí của ông. Bà khéo léo truyền đạt tin này bằng
một từ vựng trừu tượng làm cho hai người cai tù không theo kịp, và rồi thì
không còn nghe nữa. Ông không biết bà đã được căn dặn chỉ được nói
những chuyện gì. Có lẽ chỉ được hỏi ông có được cho ăn uống tử tế không,
có được dành thì giờ vận động và được săn sóc về y tế không. Khi nói về
thức ăn, bà đã thực sự cho ông biết ở một nhà tù khác, một vài đồng chí của
ông đã tuyệt thực để phản kháng, và bề ngoài nói một cách vô tư về thời tiết,
bà đã cho biết – bằng cách nói các thành phố nào đang bị giam có mưa nhiều
– một số đông các đồng chí khác bị giam. Khi bà bắt đầu nói, trái lại, ở
Petroria oi bức như thế nào, bà để ý thấy ông tỏ ra hoang mang, cố gắng
theo bà; bà ngừng nói một lát và ngó đăm đăm làm cho ông hiểu được rằng
bà đang nói với ông là bà đã có mặt ở Tòa án Tối cao, ở đó, những người