giữa bà ta và ông mà bởi vì nó hoàn toàn không phải là một cái giường, chỉ
là một tấm nệm rất lớn trải ngay trên sàn. Khi mới thấy lần đầu, ông đã
tưởng bà chưa ổn định nơi ăn chốn ở, hay có lẽ đó là một cách sống theo
kiểu người Nhật. Bá nhân bất tính, ông làm sao biết hết được. Futon? Bà
hỏi, và cười ngặt nghẽo. À không, chỉ là vì bà thích nằm sát gỗ sàn, và mặt
đất bên dưới. Và bà đã đúng biết chừng nào. Có những cái tủ nhỏ và những
cây đèn bên giường ngủ để làm gì mà ta phải cẩn thận để không gạt chúng
rơi xuống lúc ngủ say? Dưới tấm đệm êm ái, chỉ có qui luật và trọng lượng
mà thôi.
Nếu ông cần đến Hannah một cách kinh khủng – một cách tuyệt vời – thì
ông không còn cần đến cái gì hay người nào khác. Bà biết nhiều thơ – thơ
của Sếch-pia mà ông biết còn thua xa thơ bà biết. Bà dạy cho ông một bài
thơ tình ông chưa hề nghe thấy, và không biết đó là một bài thơ mà bất cứ ai
đã học năm đầu môn văn chương Anh ở đại học có thể đọc vanh vách. Bài
thơ ấy mô tả đúng những tháng đầu khi căn phòng độc nhất của Hannah là
“tất cả mọi nơi” đối với họ.
Sự cách ly hoàn toàn này đã có thật trong khi Sonny và Hannah tưởng
chừng như làm được việc không thể làm mà không bị phát giác. Sự cách ly
hoàn toàn ấy chỉ có được với điều kiện kéo dài không lâu. Mọi thứ bên
ngoài sẵn sàng phá tan nó. Các tình huống, lương tâm – có cả sự lo sợ, phải
nhìn nhận – có thể làm cho ông mất bà, bà mất ông, bất cứ lúc nào. Nhưng
nhiều tháng trôi qua. Và bây giờ họ bước vào giai đoạn thứ nhì của hội
chứng ra. Từ chỗ bị mê hoặc vì một cuộc sống hoàn toàn xa cách với tình
gia đình, bao gồm những thú vui tầm thường ấy với nhau. Bởi vì những
chuyện ấy là của Aila, Aila và các con ông. Ông có thể cùng Aila đi thăm
bạn bè, và để bà ngồi trong một góc nhà, chỗ thường ngồi nói chuyện vặt
vãnh với cánh đàn bà trong khi ông tham dự một cuộc thảo luận ở đầu
phòng bên kia, một cuộc thảo luận có Hannah dự vào, cả hai dự vào, người
này bổ túc ý kiến cho người kia. Ông chỉ có thể xem kịch (từ khi dọn đến ở
thành phố, ông đã khuyến khích gia đình dành thời gian xem kịch của người
da đen diễn) với Aila và con cái, nhưng họ không có ý kiến thích ông phải
suy nghĩ như trường hợp có Hannah cùng đi xem với ông. Và trong lòng ông