Vụ đó không chấm dứt được chuyện kia. Hành động của Baby trong lần
ấy.
Mẹ tôi và tôi đang ngồi trong bếp – giống như trở lại thời còn ở Benoni –
thì nghe tiếng ông về. Chúng tôi nghe tiếng cái cặp đặt xuống và đế giày ông
kêu cót két. Chúng tôi lặng yên, vì Baby đang ngủ ở phòng cuối hành lang
với hai cườm tay băng bó để bên ngoài tấm vải trải giường. Mẹ tôi đứng dậy
đi chận ông lại, vì ông đang đi vào bếp, mà ở trong đó bỗng nói lớn –
“Đừng”, trong khi có tiếng ông bước đi mạnh và nhanh trên hành lang.
Ông trở lại chầm chậm và vào bếp. Ông đã thấy chị tôi, nhưng không
đánh thức chị. Mẹ tôi lại ngồi ở đó. Tôi ngồi với mẹ, tôi đã ở bên mẹ từ khi
chuyện đó xảy ra, ông đành phải đối diện với tôi. Và tôi phải đối đầu với
ông. Ông đi đến tủ lạnh, rót một ly nước lạnh. Tôi muốn cười phá lên và hất
ly nước ra khỏi tay ông. Ông đứng đấy uống nước và đầu ông di động,
không hẳn là lắc đầu, mà lắc lư mơ hồ như cử động bất giác của một ông
già. Nhưng đóng kịch với tôi chỉ là vô ích, ông không phải là một người cha
già cả buồn thảm đáng thương hại, mà chỉ là một con người mạnh và khỏe
quá, một kẻ dâm dục. Ông nói gì được nào? Nếu Baby chết hôm chủ nhật thì
ông đã không có mặt ở đây. Không thể báo tin cho ông được. Ông đã lo liệu
cho việc ấy được đảm bảo. Không ai biết ông ở đâu. Mẹ tôi là người thấy
máu. Và tôi.
- Không biết sẽ có sẹo hay không?
Ông chỉ dám nói thế.
Và vụ đó không ngăn được ông, không ngăn chặn được họ. Chỉ làm cho
tôi trở nên độc ác. Tối chủ nhật ấy. Tôi đã muốn về phòng riêng lấy ở đống
giày dép cũ của tôi cái bông hướng dương khô và vứt vào mặt ông.
Ông không hề cố giải thích điều gì hết. Ông không còn quan tâm đủ đến
chúng tôi để cảm thấy cần thử làm cho chúng tôi hiểu chuyện gì xảy đến cho
ông. Ôi chao, tối đó ông đã bấn loạn và không có ai giúp ông. Ba người ở
trong bếp, mà ông như là một mình ở đấy. Tôi đã tưởng – Thật không? –
rằng ông sẽ bị mất tinh thần và thú nhận, chúng tôi sẽ khóc, và chuyện ấy sẽ