Cái tôi không hết thắc mắc là tại sao chị tôi đã làm cho ông dễ xử. Có lẽ
vì mẹ tôi mà chị làm vậy. Nhưng hậu quả là ông đã thoát được cảnh khổ tâm
mà ông phải chịu đựng trong mấy ngày đầu ấy, chị đã để cho ông trút bỏ
được cái đó đồng thời với các vải băng ở tay chị. Sau đó chị đeo một cái
vòng bằng gỗ sơn màu sặc sỡ ở mỗi cườm tay, kiểu Phi Châu. Ông khỏi phải
trông thấy các vết sẹo. Tóc chị thẳng tuột, đẹp như tóc mẹ tôi, và chị đi uốn
quăn lại. Trong thời gian “hồi phục”, chị đi loanh quanh trong nhà, một cái
áo sơ – mi của tôi quấn dưới vú để trần, để hở cả cái bụng ra, cái máy băng
hiệu Walkman móc ở dây nịt và ống nghe nhét vào hai lỗ tai, hai mông và
cái đầu lắc lư theo một nhịp điệu không ai nghe cả. Cái đó dược mặc nhiên
chấp nhận như là những dấu hiệu của một sự độc lập tự nhiên của thiếu nữ.
Chị muốn tự làm ra tiền để sống, chị đề nghị như vậy.
Chị đã nói với tôi về tối thứ bảy ấy như thể đó là hành động đặc biệt táo
bạo trong buổi liên hoan ấy đáng được khoe khoang. Tôi không hiểu làm sao
chị lại muốn làm vậy. Đáng lẽ chị nên nói chuyện với ông, thật vậy, đó là
việc của ông, cũng như những việc khác. Chị quyết tâm nêu lên với tôi.
- Em không hề mở miệng nói gì, nhưng chị chắc là em thắc mắc tại sao
người ta lại làm một việc ngu xuẩn như thế.
- Như chuyện gì?
Như chị biết tôi kiếm cách hoãn binh, mà chị cũng không muốn nói thật,
như là “tìm cách tự sát”.
- Chị gây lộn với Marcia, con bé ấy luôn xía vào chuyện của người khác.
Chị không biết tại sao đã để cho nó rủ về ngủ đêm ở nhà nó. Với bọn đến
nhà nó, như Jimmy và Alvin và mấy đứa khác, vì biết cha mẹ nó đi vắng.
Chị không chịu được bọn chúng, thật vậy. Nó đã bảo là Jackie và Dawn sắp
đến, nhưng nó nói dối, nó chỉ nói thế để giữ chị ở lại với nó, vì mấy đứa này
không hề đến. Chẳng có việc gì làm ngoài hút thuốc lá. Thành thử chị say
thuốc, và hơn nữa, khi chị muốn bỏ ra về để khỏi phải thấy chúng nó la hét,
nhảy nhót như một đàn thú rừng say rượu, thì thấy một cặp đang hành sự
trên giưòng. Thậm chí chúng đã không thèm đóng cửa phòng.