Tôi gật đầu và vẫn quay mặt đi. Chị thấy tôi không muốn nghe lối trình
bày đó, lại đóng kịch nữa, thêm một lần đóng kịch nữa, trong nhà chúng tôi.
- Phòng tắm là nơi duy nhất để ra khỏi cảnh đó.
Hộp lưỡi dao cạo Gilette, và sự thương hại cho bản thân. Tôi ước chi tôi
không giầu trí tưởng tượng như vậy, tôi chỉ ước cuộc đời của những người
khác khép kín đối với tôi.
- Bọn chúng chỉ làm cho chị chịu hết nổi. Chịu chúng hết nổi, - chị nói
tiếp.
Bây giờ tôi biết Baby thật sự muốn nói gì với tôi. Tôi biết “bọn chúng” là
ai, cả hai chúng tôi đều biết, đó không phải là bọn ở nhà Marcia một tối thứ
bảy mà tôi không biết.
- Chị đã muốn thấy tôi đáp ứng như thế nào để giúp chị tạo ra ở tôi - đứa
em trai đần độn ngây thơ của chị - một thái độ mà chị muốn tôi có. Chị cố
làm ra vẻ thân với tôi.
Tôi chỉ lắng nghe; chị phải nói ra cái gì chị hy vọng tôi nói.
- Chị chắc là đã có thể về nhà. Từ đó về đây không xa. Nhưng có thể hình
dung ra sự xào xáo, với mẹ, nếu chị về lúc hai giờ sáng, trong khi bà đã
tưởng chị ngủ ngon trong giường ấm cúng với một đứa bạn gái thân thiết
nhất. Đấy là vấn đề khi ta không có chỗ ở riêng. Sống với gia đình, cha mẹ,
là tốt. Ngay cả nếu có cha mẹ tốt nhất trên thế gian, chúng ta cũng khác,
không giống họ. Một khi ta đã lớn, ta phải quên cuộc sống của họ. Ta phải
có một chỗ riêng – chị ngó tôi để xem chị nói có kết quả hay trông – không
thể chạy đến cầu cứu họ, họ có đời sống riêng.
Bây giờ chị nói huyên thuyên về một hướng khác, về một căn nhà ở một
vùng xa xôi đâu khác mà chị sẽ ở chung với Jackie và Dawn cùng hai người
Ấn Độ. Họ sẽ cho chị đến ở với họ liền sau khi chị có việc làm, và tôi hiểu
nãy giờ chị muốn nói gì với tôi, trong khi chị lẽ ra phải thừa nhận, vì lí do gì
đã muốn chết trong một đêm thứ bảy giữa những người xa lạ. Một lần nữa,
Baby đã che đậy cho ông. Cho tôi. Chị cảnh giác tôi: cuộc đời riêng của ông.
Tội nghiệp cho Baby. Baby vẫn là Baby của ông.