kết thúc, ông sẽ ôm mẹ tôi, mẹ tôi sẽ ôm ông. “Sẽ có sẹo hay không?” chỉ có
thế. Sự có mặt của chúng tôi, mẹ tôi và tôi, khiến ông phải ngồi một mình ở
phòng khách, nơi đã làm cho ông và mẹ tôi tự hào biết bao, là cuối cùng bà
đã có một chỗ tiếp khách đàng hoàng. Ông ngồi đấy một mình trong bóng
tối. Bà hâm sữa; tôi theo dõi bà khuấy một cốc ca-cao và bưng ra cho ông.
Tôi không biết ông có nói gì với bà không. Hình như bà biết ông sẽ không
uống. Mẹ tôi vẫn giữ ý tứ với ông, vẫn kính nể biết bao người chồng và
người cha đã vào tù vì tương lai của đồng loại của chúng tôi.
Baby là đứa con ông thương yêu nhiều hơn hết. Tôi luôn luôn biết vậy –
con gái của ông là cục cưng của ông, là sự đẹp đẽ của ông, tuy rằng ông đã
từng viện dẫn Sếch-pia với tôi và đã muốn tôi đem lại vinh dự cho ông bằng
cách trở thành văn sĩ khi tôi lớn lên, chỉ để làm vừa lòng ông. Nhưng dẫu
đứa bé mà ông đã thương yêu biết bao bây giờ lại muốn chết, dù chỉ trong
một phút chốc điên rồ, và không ai dám hỏi thẳng tại sao, ông không thể trở
lại với nó. Ông không thể ở nhà luôn với chúng tôi. Khi chị tôi đã “khá hơn”
– vụ ấy trở thành chỉ là một cơn bệnh hay một tai nạn đã xảy đến cho chị, đó
là cách duy nhất chúng tôi coi vụ ấy trong nhà – chị tôi đã bàn với mẹ tôi và
cha tôi, chị muốn làm gì. Toàn thể nội vụ đã được giải quyết như là một vấn
đề nên làm nghề gì cho thích hợp. Và ông là người hiểu biết rành về mọi
mặt hướng dẫn, hướng dẫn chọn nghề, ông đã từng là giáo viên. Chị ấy có
cả một tương lai trước mặt v.v… những bậc cha mẹ bình thường như mọi
người. Chị tôi cũng bắt chước họ đóng kịch. Tôi nghe chị nói, “ồ, chị chán
học thêm quá chừng, muốn có việc làm, trong một thời gian, rồi sẽ học lại”.
(Tôi biết chị nói vậy vì ông già yêu mến và tham vọng xưa nay của ông là
con cái trở thành những công dân hữu ích, vì vậy phải có học vấn). Chị biết
mẹ tôi không tin chị, mẹ tôi biết thế nào chị cũng tìm ra một cuộc sống khác,
không do cha mẹ sắp đặt. Chắc chắn ông biết đã có điều kiện gì khiến chị
phải thoát ly gia đình; ông không ở nhà để tìm biết điều gì. Ông lại xách cái
cặp ấy trốn khỏi nhà nữa – cha tôi có để trong cái cặp ấy cái bàn chải đánh
răng không, hay ông dã thân thiết với người đàn bà ấy đến độ dùng chung
bàn chải đánh răng của bà ta?